Vào một sáng tháng 6/1989 tại Tampa, Floria, Mỹ, thi thể ba phụ nữ nổi gần vịnh Tampa trong tình trạng đều bị bịt miệng, bán khỏa thân, bị trói.
Mặc dù thủ phạm gắn thêm những khối bê tông rất nặng sau đầu mỗi nạn nhân, nhưng khi xác phân hủy, lượng khí tạo ra đã làm cả ba xác nổi lên. Theo các nhà điều tra, nếu nhiệt độ nước ở đây lạnh hơn, có thể các thi thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Cảnh sát cho rằng ba thi thể đã ở dưới nước ít nhất 3 ngày. Để xác định vị trí bị ném xuống nước, cảnh sát nhờ Đại học South Florida hỗ trợ xác định các dòng chảy tại thời điểm đó. Theo đó, xác bị ném giữa vùng vịnh, không phải vị trí gần đất liền.
Sau khi thông tin được công bố rộng rãi với công chúng, một người quản lý khách sạn đã gọi điện cho cảnh sát nói rằng có một người phụ nữ và hai con gái đăng ký phòng vào 3 ngày trước. Tuy nhiên, khách sạn không thấy họ quay trở về.
Khám căn phòng, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đột nhập. Mọi đồ đạc vẫn nguyên vị trí cũ. Người phụ nữ đăng ký phòng là Joan Rogers và hai con gái. Sau khi thu thập hồ sơ nha khoa của ba vị khách, cảnh sát xác nhận ba thi thể được tìm thấy chính là Joan Rogers (36 tuổi) và hai con Michelle (17 tuổi) và Kristi (14 tuổi). Trong phổi các nạn nhân có nước, chứng tỏ họ vẫn còn sống khi bị ném xuống nước.
Cách thức giết người man rợ của vụ án đã gây rúng động vùng vịnh Tampa. Dường như kẻ giết người muốn các nạn nhân lần lượt chứng kiến người thân bị “hành hình”.
Quá trình điều tra sau đó xác định, khi Joan và hai con gái bắt đầu chuyến du lịch đến Floride một tuần, người chồng là Hal Rogers quyết định ở nhà. Tuy nhiên, ba ngày sau khi người thân mất tích, Hal Rogers mới gọi điện báo cảnh sát.
Thái độ của anh ta rất lạnh lùng, dường như không bày tỏ cảm xúc gì khi không chỉ một mà cả ba người thân trong gia đình đều mất tích. Khi được hỏi ở đâu tại thời điểm xảy ra vụ án, Hal Rogers khai rằng đã ở Ohio cả ngày và đi ăn tại một nhà hàng địa phương. May mắn thay, nhiều người đã ở đó và làm chứng cho câu chuyện này của Hal Rogers.
Thời gian dưới nước quá lâu đã rửa sạch các bằng chứng nên cảnh sát còn không xác định được liệu các nạn nhân có bị cưỡng hiếp hay không.
Từ khách sạn đến cảng là một dặm, từ cảng đến vị trí các thi thể bị phát hiện là 25 dặm. Khi kiểm tra xe hơi của Joan Rogers, cảnh sát tìm thấy hai mảnh giấy viết tay. Một mảnh giấy ghi chú đường về khách sạn, mảnh còn lại viết đường đi đến cảng. Từ chứng cứ này, cảnh sát tìm thấy hai manh mối sau khi phân tích mẫu chữ trong phòng thí nghiệm.
Thứ nhất, họ tìm ra chữ viết chỉ đường về khách sạn không thuộc về ba nạn nhân. Thứ hai, trên cùng mảnh giấy viết đường đi đến bến tàu, Joan Rogers có ghi chú “blue w/wht”. Cảnh sát suy đoán cô đang ghi chú về một vật dụng có màu xanh trắng, có thể chỉ màu sắc của một chiếc thuyền tại bến cảng.
Trong thời gian đó, cảnh sát cũng nhận được thông tin nghi vấn về Jason Wilcox - người đàn ông kinh doanh không có giấy phép tại bến cảng, chuyên thực hiện các tour ngắm hoàng hôn tại vịnh. Sở hữu một chiếc thuyền buồm màu xanh trắng, Jason Wilcox từng phải vào tù về tội tấn công và sống cách bến tàu chỉ 5 dặm.
Khi bị thẩm vấn, Jason phủ nhận có liên quan đến vụ án. Do không có bằng chứng thuyết phục, cảnh sát đã không xin được lệnh cho phép lấy mẫu chữ của Jason từ tòa án.
Hai tuần trước khi xảy ra vụ sát hại ba mẹ con nhà Rogers, cảnh sát có ghi nhận một vụ án tương tự. Một phụ nữ Canada 24 tuổi đã bị xâm hại tình dục khi đang đi tour trên một chiếc thuyền xanh trắng với một người đàn ông lạ. May mắn cho nạn nhân, hôm đó người đàn ông này bị trúng gió, sau khi cưỡng hiếp, hắn đã cho thuyền trở về bờ.
Tuy nhiên, nạn nhân đã trở về nhà và tắm trước khi trình báo nên cảnh sát không thể thu thập được dữ liệu ADN của hung thủ. Dựa vào những mô tả của nạn nhân, cảnh sát phác họa chân dung thủ phạm và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cảnh sát có niềm tin rằng ba mẹ con Rogers đã bị giết bởi chính người đàn ông này, tuy nhiên ảnh của nghi phạm duy nhất của vụ án là Jason Wilcox lại khác hoàn toàn với chân dung đã phác họa.
Jason Wilcox cũng đã vượt qua bài kiểm tra nói dối và cung cấp một số bằng chứng về nơi đã ở tại thời điểm xảy ra vụ án. Cuối cùng, cảnh sát loại trừ Jason ra khỏi danh sách tình nghi.
Cảnh sát cũng triệu tập hơn 800 người đàn ông sở hữu những chiếc thuyền màu xanh trắng để thẩm vấn, nhưng số lượng nghi phạm quá lớn khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, vụ án gần như đi vào bế tắc.
Sáng kiến chưa từng có trong lịch sử điều tra của Mỹ
Lúc này, ban chuyên án chợt nảy ra một ý tưởng mới. Họ xin phép chính quyền cho đăng mẫu chữ lạ trên mảnh giấy mà họ tin rằng đó là chữ viết của hung thủ lên 5 biển quảng cáo cỡ lớn trong khu vực, treo thưởng 25.000 USD cho người có thể cung cấp thông tin hữu ích. Đây là điều mà chưa ai làm và nghĩ đến trước đây.
Sáng kiến này đã đem lại kết quả. Jo Ann Steffey, một phụ nữ khi đang đi trên đường cao tốc Tampa đã nhìn thấy tấm biển và nhận ra mẫu chữ này. Đây là chữ của một đối tác làm ăn của bà, Oba Chandler. Ngay lập tức, bà đã trình mẫu hợp đồng có chữ viết của Chandler cho cảnh sát. Tại phòng thí nghiệm, cảnh sát đã xác nhận đây chính là mẫu chữ mà họ tìm kiếm.
Oba Chandler là nhà thầu các công trình xây dựng, có 8 đứa con với 7 phụ nữ. Chandler cũng từng có tiền án về tấn công tình dục khi còn ở độ tuổi thanh thiếu niên. Oba sống gần bến đậu tàu cách chỗ đỗ xe ôtô của các nạn nhân chỉ một dặm. Khi được triệu tập thẩm vấn, Oba phủ nhận hoàn toàn sự liên quan tới vụ giết người. Tuy nhiên, nạn nhân đầu tiên là cô gái người 24 tuổi người Canada ngay lập tức đã xác nhận hắn là hung thủ cưỡng hiếp mình.
Tuy nhiên, chỉ mẫu chữ viết tắt không đủ để kết án Oba, cảnh sát cần tìm thêm bằng chứng thuyết phục khác. Oba đã bán chiếc thuyền buồn trước khi bị triệu tập. Lần lại những chứng cứ ít ỏi còn sót lại, cảnh sát lấy mẫu dấu vân tay trên mảnh giấy viết tay tìm thấy trong xe ôtô của nạn nhân. Kết quả, dấu vân tay Oba hoàn toàn trùng khớp.
Các nhà điều tra tin rằng vào chiều hôm ấy, ba mẹ con Rogers tình cờ hỏi đường Oba khi không tìm thấy đường về khách sạn. Tại đây, hắn đã viết lại đường đi vào một mảnh giấy cho ba mẹ con, đồng thời đưa ra đề nghị về một tua đi thuyền ngắm hoàng hôn trên vịnh. Bà Rogers đã ghi lại đường đi tới bến tàu và họ đã đến đó vào chiều nhôm sau. Tại đây, Oba đã chở 3 mẹ con ra xa bờ 25 dặm và tiến hành tội ác man rợ của mình.
Oba bị tuyên phạm ba tội: bắt cóc, tấn công tình dục, giết người cấp độ 1 và phải lĩnh án tử hình. Vụ án của Oba Chandler ghi dấu ấn trong lịch sự điều tra tội phạm Mỹ không chỉ vì tính chất man rợ của nó, mà còn bởi sáng kiến “không tưởng” của ban chuyên án.