Từ thế kỷ 7, tại Trung Quốc, long bào - loại lễ phục màu vàng có thêu hình rồng, biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng - chỉ dành cho các bậc quân vương. Nếu có ai đó bị phát hiện mặc áo choàng hình rồng, dù chỉ ở nhà thôi, người đó sẽ bị xử tội chết.
Phạm Băng Băng diện bộ váy long phụng của nhà thiết kế gốc Hoa Laurence Hsu tại LHP Cannes. Ảnh: AFP. |
Do vậy, khi Phạm Băng Băng xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes với bộ trang phục có họa tiết long phụng, một số người nghi ngờ cô có ý xưng bá, muốn khẳng định với thế giới cô là diễn viên hàng đầu của Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn tờ Sina Entertainment (SE) hôm 23/5, Phạm Băng Băng cho biết đó chỉ là cách để cô giới thiệu với thế giới nét văn hóa của dân tộc mình. Cô cũng không ngại bày tỏ những tham vọng của bản thân và đã vắt kiệt sức lực để theo đuổi nó.
Dưới đây là nội dung bài trả lời phỏng vấn của Phạm Băng Băng:
- Chị từng mặc bộ trang phục tương tự khi ký hợp đồng với công ty giải trí Bona Yinglong (Trung Quốc). Điều gì khiến chị lựa chọn loại trang phục này?
- Khi tham dự một sự kiện quốc tế, tôi nghĩ mình cần cho mọi người thấy rằng tôi là người Trung Quốc, chứ không phải Hàn Quốc hay Nhật Bản. Một vài người Pháp từng băn khoăn tôi đến từ nước châu Á nào, nhưng với chiếc váy này tôi có thể chỉ rõ nguồn gốc của mình mà không phải giải thích thêm bất cứ lời nào. Mang được bản sắc dân tộc trên mình là rất quan trọng đối với tôi.
- Nhưng theo tư tưởng truyền thống Trung Hoa, con rồng vốn tượng trưng cho nam giới, còn phượng hoàng mới dành cho nữ…
- Người nước ngoài thường cho rằng phụ nữ Trung Quốc rất dịu dàng, mang vẻ đẹp mong manh, tôi muốn giúp họ nhìn theo cách khác. Phụ nữ Trung Quốc cũng có thể rất mạnh mẽ, chứ không chỉ ngọt ngào và đáng yêu.
Nữ diễn viên Trung Quốc thu hút rất nhiều ống kính máy ảnh. Ảnh: AFP. |
- Chị muốn nói gì với những điều diễn viên Tần Hải Lộ (Qin Hailu) viết trên blog của mình: “[Phạm Băng Băng] ngớ ngẩn đến mức khoác cả danh vọng đi khoe với thiên hạ”?
- Nếu quả thực việc này có liên quan đến một tham vọng nào đó, thì nó là của cô ta chứ không phải của tôi. Tôi chỉ muốn thể hiện cho cả thế giới biết, tôi từ đâu tới.
- Vậy chị cảm thấy thế nào khi bước đi trên thảm đỏ?
- Thật sự là tôi thấy chóng mặt, vì không hề ngủ trong suốt 24 giờ trước đó… Cả ngày tôi chưa ăn gì mà lúc đó đã là 6 giờ tối rồi, vì còn bận chọn đầm và trang sức cho buổi lễ.
- Bận rộn chuẩn bị cả ngày, đến thời điểm quan trọng nhất thì chị không còn sức lực nữa. Vậy có đáng không?
- Lúc đó tôi hơi mệt… nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi ngủ một chút, ăn mấy bát mỳ ăn liền mình mang theo và thực hiện vài cuộc phỏng vấn bên bờ biển.
- Có người tố rằng chị tìm mọi cách để giành vị trí quan trọng nhất trên thảm đỏ và giật lấy cơ hội của người khác. Chị nói sao?
- Tôi bị đổ trách nhiệm vào người thì có, làm gì có chuyện cướp vị trí của người khác. Đó là một nhiệm vụ nặng nề, và hầu như không ai có thể tưởng tượng tại sao tôi có thể làm nổi. Khi có người tỏ ý nghi ngờ khả năng của tôi, tôi nói với họ: “Được thôi, vậy tôi không làm nữa và để việc đó cho anh/ chị, liệu anh/ chị có làm nổi không?”. Tất cả đều lẳng lặng đi chỗ khác. Tôi thừa sức bỏ mọi thứ đó, đi chơi châu Âu một chuyến, nhưng tôi không làm vậy.
Phạm Băng Băng sánh vai với các ngôi sao quốc tế như siêu mẫu Doutzen Kroes. Ảnh: AFP. |
- Chị có nghĩ mình thực sự phải làm việc quá sức vậy không?
- Đó là điều nhiều người bạn đã hỏi tôi. Tôi trả lời rằng tôi cảm thấy đến giờ mình có thể giải quyết mọi chuyện, và tôi thực sự muốn làm việc. Trở lại chuyện chiếc áo họa tiết long phụng, tôi tin rằng người khác thậm chí chẳng có gan để mặc nó. Ai cũng biết giới hạn sức chịu đựng của mình. Tất cả những việc tôi làm là để thể hiện khả năng của tôi, và vậy là đủ.
- Chị từng tham gia các bộ phim nghệ thuật như "Wheat" hay "Lost in Beijing", lẫn các sản phẩm thị trường kiểu "Bodyguards and Assassins" và "Sophie's Revenge". Tại sao vậy?
- Tôi thấy mình phù hợp với cả hai loại phim. Tôi có tố chất phù hợp thị hiếu của đông đảo công chúng, và cả những điều mà các đạo diễn phim nghệ thuật tìm kiếm. Đạo diễn nổi tiếng Vương Tiểu Suất (Wang Xiaoshuai) tỏ ra ngạc nhiên khi xem vai diễn của tôi trong bộ phim "Lost in Beijing" của Lý Ngọc. Tôi giải thích rằng đó chính là tôi, khi không khoác lên mình những thứ hào nhoáng.
- Chị có phải là người đề cao vật chất?
- Không, mọi người đều phải kiếm sống dựa vào khả năng của mình. Tôi rất quý trọng những đồng tiền làm ra được sau khi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt… Làm việc với những đạo diễn như Tiểu Suất, cát-xê thường không cao. Tôi đóng phim không phải để kiếm tiền, mà là tìm niềm vui.
Ý Phương