Tôi không đồng tình với đề xuất lập Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ của PGS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, và xin chia sẻ một câu chuyện như sau:
Ngày 1/12/1955, người phụ nữ da đen Rose Parks từ chối không nhường ghế xe buýt của cô cho một người da trắng. Cô ngồi ở hàng ghế dành cho “người da đen”. Ở thời đấy, khi hết chỗ dành cho người da trắng thì người da đen phải nhường. Rose Parks không nhường. Cô bị bắt vì tội gây rối nơi công cộng và phải ra tòa. Rose Parks trở thành biểu tượng cho người da đen tìm công lý.
Quan trọng không kém, Rose Parks trở thành một bài học về “đạo đức” cho nước Mỹ. Trước đấy mấy chục năm, nền giáo dục Mỹ rất tin vào việc chỉ có giáo dục mới giúp người da trắng thật sự thương yêu và tôn trọng người da đen. Luật và trừng phạt không phải là cách.
Vài chục năm sau, giáo dục không phải cách hiệu quả để thay đổi hành động có thành kiến của một người. Trừng phạt sẽ hiệu quả hơn. Xe buýt nào cấm người da đen thì sẽ bị phạt tiền và tù. Nhà trường nào cấm trẻ em da đen cũng sẽ bị phạt và cầm tù. Trong một thời gian ngắn, người da trắng đã hòa đồng hơn với người da đen hơn bất kỳ cách giáo dục nào.
Nếu ai nghĩ rằng những người Việt học lái xe sẽ không vượt đèn đỏ là sai. Nếu ai nghĩ rằng học một vài khóa người ta sẽ ngừng tham nhũng là sai. Nếu muốn ai đó đội mũ bảo hiểm, đừng chỉ giáo dục mà phải phạt.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Giả sử mai đây có đạo luật xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị tịch thu và phạt 10 triệu đồng, đảm bảo tỷ lệ người vượt đèn đỏ sẽ giảm đáng kể trong vài ngày. Tham nhũng cũng vậy, dạy đạo đức không thay đổi được tham nhũng. Bắt tham nhũng hiệu quả và hình phạt đủ nghiêm mới là biện pháp.
>> Xem thêm: Liệu đây có phải là tham nhũng?