Tôi có người em gái làm giáo viên, chẳng may lấy phải chồng là một kẻ nghiện cờ bạc và nói xạo đến mức kinh hoàng. Trong 15-16 năm trời lúc nào hắn cũng ăn mặc quần áo chỉnh tề, gặp ai cũng đưa ra những tấm card visit nào là phụ tá giám đốc công ty này rồi phó giám đốc công ty nọ. Lúc thì nói rằng đi họp với một ông người Nhật ở công ty này, công ty kia để thầu làm công trình cho họ.
Mãi sau này khi không thể chịu được nữa, em tôi mới khai rằng hắn đang đóng kịch và dối trá cả chục năm trời. Thật ra hắn chẳng làm việc mà chỉ đi đánh bạc, tổ chức cờ bạc và nói phét để sống.
(Xem thêm: Tôi có nên ngăn bố mẹ bán ruộng trả nợ cờ bạc 200 triệu đồng cho em trai?)
Tôi phát bực và cảm thấy thương em gái vì phải chu cấp cho hắn quá nhiều. Tôi chửi hắn, hắn nói một câu mà tôi nhớ đời: "Nói phét đâu có bị đánh thuế vì vậy tôi cứ nói phét, ai ngốc thì tin. Nếu ai không tin thì tôi cũng chẳng sao".
Tóm lại theo tôi, người nào lấy chồng, vợ hoặc có con cháu vướng vào nghiện cờ bạc thì đúng là bất hạnh. Với những tên mê cờ bạc thì chẳng có gì chúng không dám làm, tan hoang gia đình là chuyện đương nhiên và diễn ra không sớm thì muộn. Bất cứ ai mê cờ bạc tôi đều cho sang một bên, không có chuyện tin tưởng và làm bạn bè với họ.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.