Chủ nhật, 15/7/2018, 08:17 (GMT+7)

Deschamps - Nhà vô địch không được thừa nhận

Những nghi ngờ và chỉ trích sẽ không còn đeo đuổi, nếu Didiers Deschamps cùng tuyển Pháp thắng trận chung kết World Cup 2018 hôm nay. 

* Trận Pháp - Croatia diễn ra lúc 22h Chủ nhật 15/7, theo giờ Hà Nội, trực tiếp trên VnExpress. 

Ngày 16/6, ứng cử viên vô địch Pháp đá trận đầu tiên của vòng bảng gặp Australia. Họ chật vật vượt qua đối thủ dưới cơ nhờ một bàn từ phạt đền và một pha phản lưới nhà. Sau trận đấu, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic nhận xét trên beIN Sports: “Tôi không hiểu sao Didier Deschamps lại không triệu tập Karim Benzema. Cậu ấy là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới và vừa vô địch Champions League. Benzema đủ trình độ để khoác áo Real Madrid, vậy nên việc cậu ấy không góp mặt tại tuyển Pháp chẳng hề liên quan gì tới lý do chuyên môn”.

“Nếu HLV Deschamps quyết định rằng Benzema không đủ tốt cho đội Pháp thì người không xứng đáng có mặt tại đây phải là ông ấy! Tôi thấy mọi thứ quá nực cười bởi nếu bạn muốn giành chiến thắng, bạn cần có những nhà vô địch trong đội hình. Benzema là một nhân tố như thế”, tiền đạo người Thuỵ Điển nói thêm.

Ibrahimovic không phải người duy nhất cảm thấy bất mãn với Deschamps. Trước khi World Cup diễn ra và thậm chí trong cả giai đoạn vòng bảng, nhiều người tin rằng đội tuyển Pháp đáng lẽ phải chơi “bay” hơn những gì họ đã thể hiện. Số lượng tài năng của Pháp nhiều tới mức những ngôi sao bạc triệu như Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Adrien Rabiot hay Kingsley Coman... đều phải ngồi nhà xem World Cup.

Pháp khởi đầu ì ạch tại vòng bảng, khiến những nghi ngờ về năng lực của Deschamps trỗi dậy. 

Nhưng bộ mặt của Pháp tại vòng bảng lại không cho thấy sự vượt trội của một ứng cử viên hàng đầu. Họ vượt qua Australia và Peru với chỉ một bàn cách biệt, trước khi hòa Đan Mạch 0-0 ở lượt đấu cuối. Tờ Independent nhận xét: "Dù mang tới Nga một trong những đội ngũ tài năng nhất lịch sử bóng đá Pháp, HLV có thể bị xem là điểm yếu nhất của Pháp: thiếu niềm cảm hứng và không biết đâu là đội hình mạnh nhất của mình".

Sức ép còn dồn lên vai Deschamps nhiều hơn, bởi cuối tháng Năm, Zinedine Zidane bất ngờ từ chức HLV Real sau ba chức vô địch Champions League liên tiếp. Chứng kiến dàn sao hàng đầu thế giới của Real chơi thăng hoa ra sao dưới bàn tay Zizou, những người yêu đội tuyển Pháp hẳn cũng mường tượng tới viễn cảnh những Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hay Paul Pogba... được số 10 huyền thoại dẫn dắt. Họ cảm thấy việc Deschamps trở thành HLV dẫn dắt Pháp lâu nhất lịch sử và còn được gia hạn hợp đồng tới năm 2020 là... quá dài.

Bản thân Deschamps cũng phải trả lời báo giới trước những câu hỏi về Zidane: “Tôi không rõ Zizou đã quyết định gì. Nhưng lúc này, tôi nghĩ cậu ấy muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và người thân. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành HLV của đội tuyển Pháp. Khi nào ư? Tôi không thể nói trước được, nhưng chuyện đó có vẻ rất logic đối với tôi. Nó sẽ xảy ra một lúc nào đó”.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ tới việc theo bước chân của Zidane và chia tay ghế HLV trên đỉnh cao nếu giúp Pháp vô địch World Cup 2018 hay không, nhà cầm quân sinh năm 1968 nở nụ cười bí hiểm: “Tôi không nghĩ về điều đó. Nhưng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có cơ hội hỏi lại tôi câu hỏi này khi giải đấu kết thúc”.

Deschamps kiên định với con đường ông đã chọn, mặc mọi chỉ trích và dèm pha. 

Giờ đây, Deschamps chỉ còn cách những câu hỏi đó một trận thắng nữa. Bất chấp những hoài nghi đầu giải, tuyển Pháp đã đi tới trận chung kết để đối đầu với “ngựa ô” Croatia. Nếu  thắng, Deschamps sẽ một lần nữa đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi góp công trong cả hai chức vô địch World Cup của xứ lục lăng. Năm 1998, dù ngôi sao được chú ý nhất là niềm cảm hứng Zidane, chính Deschamps mới là người đội trưởng giương cao chiếc Cup vàng cho nhà vô địch trên sân nhà.

Thời còn thi đấu, Deschamps chưa bao giờ là cầu thủ được biết tới với khả năng thi đấu hoa mỹ. Ông chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và từng được Eric Cantona đặt cho biệt danh là "Kẻ xách nước". Cantona ngụ ý rằng Deschamps chỉ có nhiệm vụ giành lại bóng từ đối phương trước khi chuyền bóng cho những cầu thủ tấn công tài năng hơn. Nhưng “Kẻ xách nước” ấy lại được thừa nhận là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của ông, nhờ óc phán đoán, tư duy chiến thuật, vị trí cùng thể thực dồi dào.

Tư chất thủ lĩnh của Deschamps được thể hiện khi ông giương cao chức vô địch Champions League đầu tiên và duy nhất đến nay của bóng đá  Pháp cùng Olympique Marseille năm 1993. Ở tuổi 24, Deschamps là đội trưởng trẻ nhất lịch sử từng nâng cup Champions League, và suốt 25 năm, chưa ai phá được kỷ lục này. 

Ở tuổi 24, Deschamps đeo băng đội trưởng Marseille nhận cup Champions League năm 1993. 

Sau thời gian tại Marseille, Deschamps chuyển tới Juventus và tiếp tục giành thêm một Champions League, bên cạnh ba danh hiệu Serie A. Khi tới Anh chơi bóng cho Chelsea, Deschamps bổ sung chiếc Cup FA vào bộ sưu tập danh hiệu. Trước khi giải nghệ ở tuổi 32, Deschamps vẫn kịp đóng góp vào hành trình cùng Valencia vào chung kết Champions League năm 2001.

Ở cấp độ đội tuyển, Deschamps cũng không kém phần vĩ đại. Ông từng trải qua giai đoạn đen tối bậc nhất lịch sử bóng đá Pháp khi nước này không thể vượt qua vòng loại các kỳ World Cup 1990 và 1994. Khi huấn luyện viên Aime Jacquet lên nắm quyền và chuẩn bị cho Euro 1996, Deschamps đã thuộc hàng cựu binh. Với việc đội trưởng Cantona bị cấm thi đấu do cú kung-fu nổi tiếng trong màu áo Man Utd, Deschamps trở thành tân thủ quân.

Không còn các cựu binh danh tiếng như Cantona hay Jean-Pierre Papin, tuyển Pháp với Deschamps là đội trưởng vào tới bán kết Euro 1996. Sự kết hợp giữa những tài năng trẻ cùng những cựu binh giàu kinh nghiệm đã giúp Pháp hái quả ngọt hai năm sau đó. Trên sân nhà, Pháp vượt qua Brazil với tỷ số 3-0 trong trận chung kết để lần đầu tiên vô địch World Cup.

Hai năm sau, Deschamps kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế với chức vô địch Euro. Với tư cách một HLV, ông từng giành chức vô địch Ligue 1 cùng Marseille cũng như đưa Monaco tới tận chung kết Champions League. Trong mùa giải duy nhất dẫn dắt Juventus, Deschamps cũng giúp “Bà đầm già" thành Turin đứng lên từ tro tàn, và trở lại Serie A sau bê bối Calciopoli.

Cùng với Franz Beckenbauer và Iker Casillas, Deschamps là một trong ba người hiếm hoi trong lịch sử từng nâng cao ba danh hiệu vô địch World Cup, Euro và Champions League với tư cách đội trưởng. Với việc Pháp từng lọt vào chung kết Euro 2016, Deschamps là người duy nhất từ trước tới nay từng tiến tới các trận đấu cuối của World Cup và Euro trên cả hai cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Nếu Pháp thắng Croatia hôm nay, Deschamps sẽ có dịp ngồi chung mâm với Mario Zagallo của Brazil và Beckenbauer của Đức trong ngôi đền các  huyền thoại từng vô địch World Cup trên tư cách cả cầu thủ lẫn HLV. Với tất cả thành tích kể trên, có lẽ Ibrahimovic đã nhầm khi cho rằng Deschamps nên ở nhà. Người thầy Marcello Lippi của Deschamps tại Juventus từng nhận định: “Zidane là thủ lĩnh về mặt kỹ thuật, trong khi Deschamps là thủ lĩnh tinh thần. Với cậu ấy, một trận hòa là thảm họa, còn một thất bại chẳng khác gì thảm họa cấp... quốc gia”.

Ghi danh lịch sử

Những gì đã diễn ra với Deschamps trước World Cup 2018 cũng giống như những gì người thầy Aime Jacquet của ông từng hứng chịu năm 1998. Khi đó, tờ L’Équipe thậm chí còn viết một bài báo dài để chỉ ra rằng Jacquet không phải người thích hợp để dẫn dắt đội tuyển Pháp. Ông bị chỉ trích về “thứ bóng đá bảo thủ, thiếu cảm hứng” dù nắm trong tay không ít ngôi sao tấn công.

Kết quả là Pháp thẳng tiến tới ngôi vô địch và chỉ để thủng lưới tổng cộng hai bàn trong suốt giải đấu. Zidane tỏa sáng với hai bàn thắng trong trận chung kết, nhưng Pháp có thể tiến xa tại World Cup 1998 là nhờ một hệ thống phòng ngự vững như bàn thạch. Với Deschamps án ngữ trước hàng thủ, những cầu thủ tấn công như Zidane, Djorkaeff hay tài năng trẻ Thiery Henry có thể thoải mái thể hiện khả năng. Hàng phòng ngự ấy thậm chí còn có những khoảnh khắc quyết định, như bàn thắng trong hiệp phụ trận 1/8 trước Paraguay của Laurent Blanc, hay cú đúp của Lilian Thuram vào lưới Croatia trong trận bán kết.

Deschamps không được đánh giá cao về sự hoa mỹ, nhưng ông đem lại cho tuyển Pháp giai đoạn 1996-2000 sự chắc chắn, hiệu quả ở vị trí tiền vệ phòng ngự. 

Pháp của Deschamps năm 2018 sở hữu nhiều nét tương đồng với thế hệ đàn anh năm 1998. Họ không bước vào giải với sức ép khủng khiếp như năm 1998, khi xã hội Pháp bị chia rẽ bởi những quan điểm chính trị, mâu thuẫn sắc tộc. Đổi lại, tuyển Pháp năm 2018 bị nhiều người chế giễu là một “đội tuyển châu Phi” vì sở hữu 15 cái tên có gốc gác từ lục địa đen. Việc để Benzema ở nhà do bê bối tống tiền Valbuena và đặt niềm tin vào "chân gỗ" Oliver Giroud cũng khiến Deschamps bị chỉ trích.

Nhưng triết lý của Deschamps từ khi khởi nghiệp tại Monaco cho tới nay vẫn không hề thay đổi: “Làm HLV đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định đúng đắn chứ không phải chiều lòng số đông”. Ông đã thay đổi rất nhiều so với bản thân hai năm trước đó. Chỉ sáu người từng đá trận chung kết Euro 2016 với Bồ Đào Nha - gồm Hugo Lloris, Samuel Umtiti, Blaise Matuidi, Pogba, Griezmann và Giroud - tiếp tục được ra sân đều đặn trên đất Nga.

Đội ngũ 23 cầu thủ Deschamps mang tới World Cup không đề cao cái tôi mà sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Số cựu binh Patrice Evra, Bacary Sagna hay Mathieu Debuchy bị gạt bỏ, để lấy chỗ cho những cái tên trẻ trung, giàu khát khao cống hiến như Lucas Hernandez hay Benjamin Pavard. Dù rất tài năng, Benzema vẫn không được gọi vì bê bối trong quá khứ - một thứ đe dọa tới sự đoàn kết nội bộ tuyển Pháp.

Cái uy từ quá khứ cùng niềm tin mãnh liệt mà Deschamps đặt vào các học trò đang giúp Pháp thành công.

Các cầu thủ cảm nhận được niềm tin mà Deschamps dành cho họ. Giroud vẫn được ra sân đều đặn nhờ khả năng làm tường, tranh chấp và tạo khoảng trống dù tới lúc này, anh vẫn tịt ngòi trên đất Nga. Tiền đạo Chelsea bộc bạch trên The Independent: “Deschamps có một niềm tin sắt đá vào tôi và tôi cố để đền đáp ông ấy trên. Ông ấy không bao giờ biết bỏ cuộc và biết cách nói chuyện với các cầu thủ. Ông ấy rất cương quyết trong nỗ lực tạo ra thứ văn hóa chiến thắng”.

Pavard cũng tin rằng người thầy của anh xứng đáng được dư luận thừa nhận: “Deschamps thật sự xuất chúng. Ông ấy đưa ra những lời khuyên giúp bạn tiến bộ, và dùng những từ ngữ có sức nặng để khích lệ chúng tôi. Deschamps có thể khiến bạn sẵn sàng tòng quân vì ông ấy".

Giống tuyển Pháp năm 1998, đội quân của Deschamps cũng được xây dựng trên nền tảng hàng phòng ngự vững chắc, kết hợp cùng những tài năng tấn công ở tuyến trên như Mbappe, Pogba hay Griezmann. Tính đến trước trận chung kết, Argentina là đội duy nhất có thể chọc thủng lưới Pháp từ các tình huống bóng sống. Nhưng khi Lionel Messi và các đồng đội vươn lên dẫn lên 2-1 ở vòng 1/8 cũng là lúc Pháp bừng tỉnh. Họ ghi liền một mạch ba bàn trong hiệp hai và kiểm soát hoàn toàn thế trận, không cho đối phương cơ hội gỡ hòa.

Thất bại ở chung kết Euro 2016 trên sân nhà giúp Deschamps rút ra nhiều bài học.

Cách Raphael Varane đánh đầu tung lưới Uruguay trong trận tứ kết hay khoảnh khắc Umtiti chọc thủng lưới Bỉ tại bán kết gợi nhớ tới hình ảnh những đàn anh Blanc và Thuram năm nào. Bộ đôi trung vệ thuộc biên chế  Real Madrid và Barca không chỉ thủ hay, mà còn là mối đe dọa từ các  pha cố định. Sự vững chắc của hàng thủ Pháp còn được đảm bảo bởi “máy quét” N'golo Kante – người từng không được trọng dụng tại Euro 2016.

Trước trận bán kết với Pháp, Bỉ là đội tấn công hay nhất giải với 14 bàn thắng và chín người khác nhau trong danh sách lập công. Nhưng “Quỷ Đỏ” cũng phải bất lực trước thế trận phòng ngự - phản công mà Deschamps giăng ra. Khi cần, ngay cả Pogba hay Griezmann cũng sẵn sàng chạy về hỗ trợ phòng ngự. Ngoại lệ hiếm hoi là Mbappe, khi Deschamps dành cho tài năng trẻ 19 tuổi này sự tự do tối đa mà anh từng có tại Monaco.

Sau thất bại, Eden Hazard bực dọc tuyên bố: “Tôi thà thua với đội tuyển Bỉ này còn hơn chiến thắng với đội tuyển Pháp kia”. Thủ thành Thibaut Courtois thậm chí còn chia sẻ trên tờ Het Nieuwsblad rằng phong cách của Pháp là “phản bóng đá”. Tờ The Guardian dẫn lời huấn luyện viên Roberto Martinez: “Chúng tôi phải công nhận họ đã phòng ngự quá tốt. Bỉ đơn giản là không tìm thấy đủ may mắn để có bàn thắng”.

Trước những đánh giá trên, Deschamps bình thản đáp trả: “Nếu chính xác hơn, chúng tôi thậm chí còn có thể khiến họ thủng lưới nhiều hơn nữa. Trong những trận đấu như thế này, bạn cần phải thực dụng và thực tế. Bỉ có thể cầm bóng nhiều hơn Pháp, và chúng tôi phải chờ đợi cơ hội để khiến họ tổn thương”. Đội trưởng tuyển Pháp Lloris không ngớt lời khen ngợi người thầy: “Chúng tôi có đấu pháp phù hợp với từng đối thủ và đó hoàn toàn là công của HLV. Chúng tôi có khả năng, có niềm tin, tinh thần để chơi bóng theo cách mình muốn và luôn tôn trọng những gì HLV  căn dặn”.

Pháp thẳng tiến tới chung kết World Cup 2018 không phải với một lối chơi hủy diệt, bắt mắt. Nhưng rất khó để đánh bại họ, dù hàng công có là Lionel Messi, Luis Suarez hay Romelu Lukaku. Huyền thoại Xavi của Tây Ban Nha đánh giá trên tờ L’Équipe: "Ai bảo Deschamps không có triết lý bóng đá là hoàn toàn sai lầm. Nói đơn giản thì ông ấy và Diego Simeone không học cùng trường với Low, Lopetegui hay Guardiola. Deschamps chưa từng thay đổi những ý tưởng của ông ấy trên ghế HLV: phòng ngự vững chắc và phản công sắc bén. Ông ấy không quan tâm tới việc áp đảo đối phương, bởi với Deschamps, tổ chức phòng ngự quan trọng hơn là tấn công".

Với thứ triết lý bóng đá ấy, Deschamps đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu Pháp vượt qua Croatia và vô địch, Ibrahimovic có lẽ phải rút lại lời nói của anh. Deschamps là một nhà vô địch, từ khi còn là cầu thủ cho tới khi trở thành huấn luyện viên.

Thịnh Joey