Chúng tôi ở Vinh, Nghệ An. Tháng Sáu vừa rồi, con nhỏ bị ốm nên chúng tôi quyết định mua vé tàu để đưa cháu ra Hà Nội khám bệnh.
Tôi ra ga Vinh, xem lịch tàu chạy dán ở cửa và chọn chuyến xuất phát từ ga Vinh lúc 22h, đến Hà Nội lúc 06h sáng hôm sau. Khi vào mua vé thì được thông báo là chuyến tàu đó bỏ lâu rồi. Tôi xem lại và chọn mua hai vé giường nằm trên tàu SE4, đến Vinh lúc 23h06 và đến Hà Nội lúc 5h sáng hôm sau.
Ngày đi, chúng tôi đón taxi ra ga Vinh lúc 22h30. Đến nơi, nhà ga thông báo tàu SE4 bị chậm, sẽ đến ga Vinh lúc 01h07. Không thể quay về vì nhà chúng tôi ở xa ga, vậy là hai vợ chồng bế con nhỏ lang thang ở ga chờ đến hơn hai tiếng. Nóng và muỗi cắn đến không chịu nổi. Đến gần 01h, loa lại thông báo tàu sẽ đến lúc 1h20. Cuối cùng, khoảng 01h35, vợ chồng tôi cũng lên được tàu.
Người dân mệt mỏi chờ tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thùy
Vào toa, tìm đến buồng và số giường của mình, chăn và ga chưa dọn do có hành khách mới xuống. Chờ gặp nhân viên tàu đi ngang qua, nhờ thay chăn và ga, họ trả lời chờ một lúc. Khoảng 15 phút sau, có chăn và ga, chúng tôi bắt đầu bế con vào nằm.
Nằm ngủ được khoảng 30 phút, nghe con khóc, chúng tôi tỉnh dậy thì nóng toát mồ hôi do điều hòa không làm việc nữa. Bế con ra buồng nhân viên thì không thấy có ai ở đó, mọi người đều ra hết ngoài buồng đứng chờ, một anh hành khách đi sang toa khác tìm nhân viên.
Đi gọi hồi lâu anh ta quay về bảo đi đến bốn toa mới gặp nhân viên và họ bảo chờ tí họ đến kiểm tra. Con thì cứ khóc vì nóng quá, chờ khoảng 30 phút nhân viên đến, kiểm tra hồi lâu phát hiện nguồn điện bị nhảy aptomat, đóng lại và điều hòa làm việc.
Ra Hà Nội khám cho con xong, tôi ra ga mua vé để tối về. Vào ga lấy được số thứ tự 139. Trên cửa bán vé số lớn nhất là 49, tôi ngồi chờ. Đến lượt vào hỏi vé giường nằm đi Vinh buổi tối, nhân viên bán vé trả lời không tàu nào còn vé giường nằm nữa.
Đứa em đi cùng tôi ra ngoài gọi điện thoại hồi lâu rồi quay lại bảo chỉ còn cách mua vé qua “cò” trước cổng ga. Anh "cò" ra giá 1,4 triệu đồng cho một cặp vé từ Hà Nội về Vinh! Mặc cả một hồi, họ đồng ý bán với giá 1,1 triệu. Anh ta lấy tiền trước, chạy vào ga, hồi lâu quay ra được cặp vé tàu, giá trên vé khoảng 60% so với số tiền chúng tôi đã trả.
Tối đến, chúng tôi lên tàu để về. Đến lúc tàu chạy, trong buồng sáu giường vẫn chẳng có ai ngoài chúng tôi. Sáng sớm về đến Vinh buồng vẫn chỉ có hai vợ chồng chúng tôi (thừa bốn giường).
Chúng tôi xuống tàu về nhà, kết thúc chuyến đi thú vị vì với hai vé tàu có hẳn một buồng riêng như du thuyền.
Hoàng Văn Ngọc
Chia sẻ những câu chuyện đời sống, xã hội của bạn tại đây.