Sau 18 năm tôi và gia đình gồm chín thành viên quyết định dùng tàu lửa là phương di chuyển để đi du lịch trong đợt hè 2012 này.
Bảy thành viên trong số chín người trong đoàn chúng tôi rất háo hức để chờ ngày lên đường vì tất cả mọi người lần đầu tiên đi tàu lửa. Chúng tôi quyết định đặt chỗ qua mạng, mua vé khứ hồi trước một tháng so với ngày khởi hành.
Chúng tôi mua vé ở toa ghế mềm điều hòa trên chuyến tàu SH2 từ Sài Gòn đi Huế. Đây được xem là một trong những toa “thiên đường” trên tàu, chỉ thua hai toa giường nằm.
Và sau tất cả những háo hức đó, chúng tôi nhận được chất lượng dịch vụ như sau:
Chuyến tàu có giờ và lộ trình chạy tàu… dài nhất thế giới! Chậm 05 giờ 18 phút so với lịch trình.
Về nhà vệ sinh trên tàu, xin phép cho tôi bỏ qua và không kể lại chi tiết.
Còn về nhân viên, qua quan sát, tôi thấy nhân viên phụ trách mỗi toa chỉ có một việc duy nhất đó là tận dụng bất cứ ghế nào còn trống trong toa thì "chộp" lấy ngay… để ngủ.
Đến giờ ăn của nhân viên, họ tập trung hết về toa căn-tin có diện tích không quá 15 m2 và "dành chỗ ngồi" với khách.
Sau mỗi lần đoàn tàu dừng tại các ga lẻ, nhân viên phục vụ toa lại nhét thêm vài khách vào cùng toa, và giải thích là khách có vé ngồi ghế phụ!?
Và các hành khách có vé “ghế phụ” này sẽ chộp ngay bất cứ "ghế mềm" nào trong toa nếu họ thấy ghế đó không có người ngồi mà chẳng màng quan tâm ghế đó đã có chủ hay chưa.
Thức ăn trên tàu cũng như các dụng cụ đựng thức ăn rất mất vệ sinh. Nhân viên bán thức ăn thì đồng phục nhếch nhác và không thấy mang bao tay khi lấy thức ăn phục vụ cho khách.
Nhân viên phục vụ thiếu những kiến thức nghiệp cơ bản về phục vụ hành khách. Khi trao đổi với khách, thái độ kém niềm nở và rất thiếu chuyên nghiệp.
Tôi đề nghị ngành đường sắt Việt Nam cần có một cuộc cải cách thật sự và nghiêm túc, nếu không chuyến tàu SH2 mùa hè vừa rồi sẽ là chuyến tàu duy nhất và cũng là chuyến cuối cùng của chúng tôi.
>Nỗi ám ảnh vệ sinh trên tàu lửa
Tuan Nguyen
Chia sẻ những câu chuyện và ảnh, video của bạn về đời sống xã hội tại đây.