![]() |
Kẻ húc đầu vào tường Đỗ Bá Huy. |
Buổi sáng trên đất Giang Điền quê tôi, nhấm nháp ly cafe, ván cờ và tán chuyệnvới các cụ thật là thú vị. Mấy ngày nay báo đài nói nhiều về việc Việt Nam ta “nhập siêu, siêu nhập” cũng đang là đề tài nóng nơi làng tôi, nghe đâu vị café có chút đắng.
Vừa đập con pháo ăn chốt đầu chiếu tướng, Cụ Hàng Xóm như trút cả nỗi ưu tư mình vào quân cờ xấu số: "Ôi Việt Nam, đến cái tăm, hạt gạo, quả trứng cũng phải nhập của Tàu. Đến hài!!!”. Giọng cụ đanh như tiếng hai con cờ va vào nhau, đôi lúc thoáng đá mắt qua tôi. Tâm tư một doanh nhân trẻ như tôi bỗng nhiên chùng lại. Làng quê Việt Nam, nông trang mỗi ngày mỗi thêm giàu mạnh mà quả trứng cũng nhập về bán lại cho làng, cho xóm… ngẫm đau quá.
Chẳng cần đến thống kê, số liệu này nọ, cậu học trò cấp 1 cấp 2 chỉ cần google hay vài cú click chuột, hắn cũng biết mỗi năm dân mình tạo ra một lượng giá trị lớn thế nào về nông sản, cái vốn được coi là thế mạnh hàng đầu của Việt Nam chúng ta chiếm tỷ trọng quá bán trong hơn 85 tỷ USD GDP Việt Nam. Chi tiết bằng dạo qua vài khu công nghiệp - làng nghề từ công nghệ cao, truyền thống cho tới các mô hình cấp làng bản… duy chỉ để hỗ trợ người nghèo, khuyết tật trong việc sản xuất, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy giá trị của tài nguyên và đôi tay người Việt làm ra hàng năm ở mức nào. Vậy thử hỏi các giá trị cơ bản, mang tính tiêu dùng thiết yếu… không đủ phục vụ dân ta hay sao mà đến cây tăm, bó đũa và quả trứng cũng phải nhập về?
Chúng ta không đủ sức làm ra cây tăm, bó đũa với nguồn nhân lực, máy móc hay tài nguyên hiện có? Phải cần đến những nhà sản xuất trứng gà Trung Quốc mới đủ cung ứng? Phải chăng chỉ là vì lợi nhuận, chỉ là vì chiết khấu tốt hay chính sách hỗ trợ từ Chính phủ chưa thỏa đáng? Tôi và nhiều doanh nhân khác vẫn luôn cảm ơn đất nước đã cho mình cơ hội, giải pháp và thị trường trong việc phát triển sản phẩm, nhãn hàng và giá trị Made in Việt Nam qua quá nhiều chính sách kiến tạo vĩ mô cũng như tiêu dùng Việt Nam cũng đang hướng mình về những giá trị Nội đó chứ. Vậy bởi đâu? Khi chúng ta còn có thể chấp nhận vay mượn vốn, cơ sở hạ tầng và công nghệ khi làm ra Vinasat, Chip bán dẫn… nhưng ở đây là tăm tre, bó đũa, cái gốc, cái rễ, văn hóa của Việt Nam.
Tôi chợt nhớ tới câu ca:
Cây tre năm ấy giữ làng
Bờ đê hạt gạo mùa màng quê hương
Giờ thân trai trẻ lực cường
Bán tăm thiên hạ, tiếp đường ông cha?
Ấy vậy mà dạo một vòng siêu thị, made in China; đảo quanh các tiệm tạp hóa, cũng made in China… Thậm chí các bạn thử về nhà vạch tất cả các sản phẩm, từ công nghệ đến gia dụng hay đa phần đồ chơi, sinh hoạt trong gia đình, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy thót tim: toàn Made in China. Bản thân tôi vẫn đôi lúc tự hào mình là người trẻ, nhiệt huyết, doanh nhân này nọ, mà lúc này sao đắng giọng quá. Đọc qua vài bài báo, chia sẻ với vài người bạn, thấy hổ thẹn như kẻ phạm trọng tội vậy. Tôi tự mình đặt không biết bao câu hỏi, phân tích và giải pháp cho cái gọi là Made in Việt Nam cho bản thân doanh nghiệp mình.
Cũng nghe nhiều câu cảm thán rằng: Mày đi húc mình mày đi, còn lâu lâu lắm bạn ạ! …Cũng là một trong nhiều lời “ động viên, chia sẻ” của quý bạn đọc dành cho tôi. Nhưng tôi tin rằng chẳng phải mình tôi, mà phần đa cái tư duy nơi Đất Mẹ hơn 80 triệu dân này cũng đang hừng hực ngọn lửa sản xuất, thương mại và dịch vụ có giá trị được hoàn thiện hay khởi tạo trên chính quê hương mình. Có chăng thiếu một chút quyết đoán, một chút dũng mãnh và can trường để bùng nổ?
Bản thân tôi cũng đang hì hục trên con đường khởi tạo giá trị chung này. Tôi không ngại hay lo sợ bất kỳ điều gì về khó khăn trước mắt, và cũng chưa bao giờ tôi phàn nàn về những gì bố mẹ, quê hương và đất nước đã trao tặng cho tôi cách này hay cách khác. Đến lúc này đây, đọc lại lần nữa cái gọi là “đến cây tăm cũng phải nhập”, tôi đã thẳng tay gạch hẳn dòng chữ ấy và lên phương án thay thế toàn bộ hoặc đẩy nhanh thay thế những giá trị nhập khẩu trong sản xuất và thương mại của doanh nghiệp mình. Phải làm cho kỳ được, để không phụ lòng kỳ vọng của biết bao khách hàng và anh chị em trên đất nước này đã và đang cùng chung một sứ mạng.
Có khá nhiều người, từ bạn bè cho tới khách hàng bảo rằng tôi nên sản xuất hàng nhiều tiêu chuẩn, chất lượng khác nhau để phục vụ được phần đa thị trường trong cũng như ngoài nước.
Tôi cũng xin thưa thẳng rằng tôi chỉ sản xuất một nhãn hàng, một giá trị và một tiêu chuẩn cho một chủng sản phẩm mà thôi. Chúng sẽ cùng phát triển song song với rất rất nhiều nỗ lực của anh em trong dự án, từ sự phản hồi của tiêu dùng. Khẳng định chỉ có một sứ mạng duy nhất cũng như mỗi ngày mỗi tốt hơn lên mà thôi (Chưa bao giờ tôi lại cho phép mình sản xuất hàng xuất khẩu tốt hơn hàng tôi phục vụ tiêu dùng Việt Nam cả). Chúng tôi, đã và đang sản xuất những sản phẩm tốt nhất tại thời điểm này, để phục vụ cho người dân chúng tôi, những người tiêu dùng Việt Nam trước đã. Cũng thật là mừng khi chúng tôi đã bán ngược hàng cho Trung Quốc sản phẩm chuột gỗ Kunkun, từ chối thẳng thừng khi gia công cho Nhật, Hàn. Sản phẩm bàn gỗ cho laptop Mlucky hiện tại đã không còn e dè bất cứ trở ngại nào với cái gọi là Made in China. Có chăng, cần phải nỗ lực, cố gắng và phấn đấu hơn nữa để giữ vững thị phần, một cách khẳng định dần giá trị của chúng ta, giá trị được khởi tạo và phát triển từ khái niệm cốt lõi: Made in Việt Nam.
Chỉ tiếc rằng tôi chưa đủ vốn, máy móc và công nghệ để sản xuất con chuột máy tính bằng gỗ tre. Bởi người Trung Quốc và Đài Loan đã sản xuất chuột gỗ bằng tre, tôi chỉ đang khai thác nguồn cao su dồi dào vẫn phần đa phục vụ thị trường xuất khẩu. Điều này ngoáy sâu vào lòng tự trọng của một người con đất Việt và cũng là đối thủ trực tiếp trong việc cạnh tranh sản phẩm chuột máy tính đang có xu hướng khai thác sản phẩm công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. So sánh hơi khập khiễng nhưng tôi thấy nhiều đơn vị khá thiếu tự tin từ sản xuất đến phân phối khi hợp tác nội Việt Nam, vì đối thủ nước ngoài không riêng gì Trung Quốc, họ quá lớn về mọi thứ. Không hiểu các bạn thế nào, riêng tôi vẫn tự hào rằng Việt Nam bắn rơi B52, và tự tin xây dựng dự án trên cái nền chuồng heo của mẹ khi xưa để sản xuất chuột gỗ Việt Nam phục vụ máy tính, đủ sự khác biệt và nội lực để gia nhập thị trường với các nhà khổng lồ.
Xin thứ lỗi cho tôi với chia sẻ khá dài và thiên tính cá nhân. Nhưng tôi tin rằng cuộc chiến phía trước trong việc đẩy mạnh Người Việt dùng Hàng Việt, cũng như khẳng định giá trị Việt còn dài hơn rất nhiều nếu chỉ là những cá nhân vụn vặt kiểu nông dân như tôi.
Đỗ Bá Huy - KKG - Kẻ húc đầu vào tường
Bài viết cùng tác giả:
> Không thể để ước mơ chết đói