Ngày xưa, đồng tính bị xếp vào dạng bệnh tâm thần. Đến khi cuộc cách mạng y khoa những năm 60 thế kỷ trước đã đem lại rất nhiều hiểu biết mới mẻ về tâm thần học thì đồng tính mới được công nhận là một hiện tượng bình thường, không cần chữa trị, và cũng không có cách thay đổi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin và chấp nhận kết quả này. Vì vậy quan điểm đồng tính là bệnh hoạn vẫn tồn tại trong suy nghĩ phần đông nhân loại.
Nhưng sự phát triển của xã hội loài người chỉ ra rằng, chỉ có đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và chấp nhận khác biệt thì loài người mới sống chan hòa với nhau được. Vì thế mà sự kì thị chủng tộc dần giảm bớt khi cả thế giới mở cửa làm ăn buôn bán với nhau.
Như vậy, chấp nhận người đồng tính không có hại, mà lại có lợi rất nhiều. Người đồng tính được vui vẻ hạnh phúc, cha mẹ họ hàng có thể yên tâm không phải lo cho số phận của con cháu mình, không có gia đình rơi vào bi kịch khi người đồng tính phải cố gắng kết hôn dị tính…
Về nỗi lo lắng rằng thế giới sẽ trở nên đồng tính hết, tôi cảm thấy rất buồn cười. Nhân loại đa số là dị tính. Những ai là người dị tính đều biết rằng, cho dù trời có sập, đất có sụt, thì các bạn vẫn chỉ bị hấp dẫn bởi người khác giới. Mấy chục nghìn năm qua con người vẫn sinh sôi nảy nở, đồng tính vẫn mãi là thiểu số. Tức là, dân số sẽ chỉ gia tăng.
Chúng ta nên lo cho môi trường sống, nạn thiếu lương thực hay chiến tranh hạt nhân thì hơn. Những nguy cơ đó nghiêm trọng hơn và có khả năng sẽ khiến loài người bị tiêu diệt nhiều hơn.
Cách đây mấy tháng, tòa tối cao ở Mỹ có xử hai vụ liên quan tới hôn nhân đồng tính. Xin trích dẫn vài lý lẽ tại phiên tòa.
Luật sư nói: “Hôn nhân là nhằm mục đích duy trì nòi giống.” Tòa hỏi: “Vậy thì ta nên bắt các cặp dị tính đi thử nghiệm tiền hôn nhân nhé? Ai bị vô sinh thì cấm kết hôn! Hay là ta xem tuổi của hai người, hễ cả hai đều trên 55 tuổi thì ta cấm kết hôn nhé? Vì trong một cuộc hôn nhân mà cả hai đã trên 55 thì chẳng có bao nhiêu đứa trẻ có thể sinh ra từ cuộc hôn nhân đó đâu”.
Luật sư lại nói: “Một đứa trẻ cần có cả cha và mẹ để phát triển tốt.” Tòa hỏi: “Vì sao cấm kết hôn đồng tính lại khiến cho trẻ có đủ cha đủ mẹ? Dù có cấm kết hôn hay không, người đồng tính vẫn có con. Họ có thể thụ tinh nhân tạo. Họ có thể xin con nuôi. Họ có thể sinh con trong một cuộc hôn nhân dị tính rồi phải li dị khi phát hiện ra là mình đồng tính. Hơn nữa, nếu mỗi trẻ cần phải có đủ cha đủ mẹ thì sao ta không cấm li dị? Hay là cấm bà mẹ đơn thân sinh con?”.
Lại có một cuộc nghiên cứu khác ở Canada chỉ ra rằng con cái lớn lên với cha mẹ đồng tính vẫn hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công tương đương với các con trẻ của gia đình dị tính. Những lo lắng về việc ảnh hưởng tới con trẻ có vẻ như chẳng có cơ sở.
Việc kỳ thị đồng tính không thể ngày một ngày hai mà hết được. Nhưng chúng ta nên xem xét việc kỳ thị này có đem lại lợi ích gì hay không? Hay kì thị đồng tính chỉ khiến cho người đồng tính khổ đau, và gia đình của họ cũng khổ đau mà chẳng có ích lợi gì cho xã hội. Việc chấp nhận người đồng tính là chấp nhận quan hệ yêu thương của hai con người, một giá trị nhân văn mà chỉ loài người mới có.
>> Xem thêm: Việt Nam nên thừa nhận quan hệ đồng giới
Khánh
Chia sẻ bài viết của bạn về người đồng tính tại đây