“Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về...”
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Dù vậy, tuổi thơ vẫn trọn vẹn khi được sống trong sự bao bọc và chăm lo đầy đủ của cả cha lẫn mẹ.
Ngày đó, tiền để mua một đôi dép lào mới cho ngày cưới ba mẹ tôi cũng không có, toàn mua lại dép cũ để mang, thậm chí phải lấy dây điện làm quai khi quai dép bị đứt. Mang đôi dép đó, ba tôi phải đi bộ mỗi ngày gần 4km để lên rẫy làm việc. Vậy mà, ba mẹ sẵn sàng bỏ tiền để thưởng cho tôi một cây súng điện tử khi tôi được học sinh tiên tiến.
Mẹ tôi thì đi buôn bán. Chiều nào hai chị em tôi cũng ngóng mẹ về để mong nhận được những cái bánh, cái kẹo. Nhớ lại, chưa bao giờ tôi hỏi xem mẹ tôi hôm nay buôn bán thế nào, có mệt không, mà chỉ biết vòi vĩnh, hỏi han xem mẹ mang về quà gì.
Sau này khi tôi vào cấp 3, gia đình tôi buôn bán khó khăn hơn vì người ta thiếu nợ quá nhiều. Dừng công việc buôn bán và mắc một món nợ khá lớn, từ đó cuộc sống của gia đình tôi vất vả hơn vì phải nuôi bốn chị em chúng tôi ăn học. Gian nan là thế, vất vả là thế vậy mà chưa bao giờ cha mẹ than vãn với chị em tôi một tiếng, gia đình chúng tôi vẫn vui vẻ với những bữa cơm đầm ấm rau luộc và cá kho.
Năm tôi 17 tuổi, vì đồng lương ở quê không đủ nuôi 4 chị em tôi ăn học, ba tôi xa quê, xa mẹ tôi, lên TP.HCM để làm công nhân cho công ty xây dựng. Là thằng con trai duy nhất trong nhà, từ lúc đó, tôi đã hiểu được sự khó khăn, vất vả của ba mẹ. Tôi nuôi quyết tâm sau này học xong phải cố gắng làm việc thật tốt để báo hiếu cho cha mẹ.
Tôi ngày hôm nay, 30 tuổi, thành lập một công ty nhỏ ở Sài Gòn, thu nhập ổn định. Năm 2011 tôi đã xây được cho cha mẹ một ngôi nhà mới với đầy đủ tiện nghi. Thành quả lớn lao nhất của 10 năm học tập và kiếm sống bằng đôi tay của chính mình ở đất Sài Gòn này chính là nụ cười hạnh phúc của ba mẹ tôi.
Ngày tân gia, đang lúc ngồi nói chuyện chơi với gia đình mẹ đã cầm bàn chân tôi lên chỉ vào lòng bàn chân và nói với tôi rằng “Bàn chân này không lõm mà đầy như vầy là sướng lắm đây!"
Mẹ à, con đã hiểu được rằng chân con đầy thế này là vì có hai đôi bàn chân lõm rất sâu của ba mẹ đã hy sinh tất cả cho chúng con có được như ngày hôm nay. Con cảm ơn ba mẹ! Con hứa sẽ luôn cố gắng hết sức, để đôi bàn chân lõm của ba mẹ sẽ được bước đi trên những con đường bằng phẳng đến cuối cuộc đời.
Tran Tan Vu
Chia sẻ những bài viết của bạn về gia đình, xã hội tại đây