"Về lại với những ngây ngô ngày đầu
Về lại góc phố khi xưa bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ".
Em đạp xe trên con đường nhỏ quê hương, những câu hát quen thuộc vang lên trong loa phát thanh của xã mang đến những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Một miền ký ức vô tư của tuổi ấu thơ trong em lại ùa về, dạt dào, ấm áp yêu thương. Chợt em nhớ anh da diết quá, anh ơi - người anh trai luôn yêu thương và dành sự quan tâm đặc biệt cho cô em bướng bỉnh, hâm hấp này. Hình ảnh anh chạy dài theo suốt một thời ấu thơ của em, rất trìu mến và đầy ắp yêu thương nay tràn về như cơn gió mát xoa dịu tâm hồn em, làm em bất giác mỉm cười. Rồi bất chợt em nhận ra hai năm, đã hai năm rồi anh sống trên đất khách, xa rời vòng tay ấm áp của gia đình, lẻ loi bơ vơ một mình nơi xứ lạ.
Đài Loan những ngày này có cái nắng nóng 38, 39 độ như Hải Dương quê mình không anh? Ở mảnh đất ấy, anh đang làm gì, liệu anh có nhớ đến cô em gái nhỏ trong miền ký ức dịu êm ngày xưa không anh? Còn em, em nhớ, nhớ lắm...
Ngày đó, mỗi lần lên ngoại chơi, người đầu tiên em muốn gặp nhất luôn là anh, để được anh xoa đầu trìu mến, được nghe những câu nói đầy bông đùa mà dịu dàng nơi anh. Rồi em được làm chuột bạch thử nghiệm những món anh nấu. Em không ăn được ngọt, nên mỗi lần anh rang cơm, nấu cháo hay làm bánh khoai, anh đều dành cho em những khẩu phần riêng, mất công và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Và chẳng biết từ bao giờ em đã nghiện những món ăn anh làm, vì em biết nó không chỉ đơn thuần là món ăn mà trong đó còn đầy ắp những tình cảm, sự quan tâm của anh dành cho cô em kén ăn này.
Em nhớ những mùa hồng xiêm chín, anh trèo lên cây và hát những quả chín nhất, ngon nhất cho lũ trẻ con chúng em ăn, vừa ăn vừa nghe anh kể biết bao chuyện và cười đùa vui vẻ. Em nhớ những lần theo anh ra ao cho cá ăn, từng đàn cá ngoi lên đớp mồi trong tiếng cười thích thú và ngạc nhiên nơi đôi mắt của con bé nhỏ xíu vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ bên ngoài. Và em nhớ lắm con gấu bông màu xanh biển nhỏ xinh mà ngày xưa anh tặng. Hồi đó em và nhóc Linh bằng tuổi nhau, hai đứa đều thích gấu, mà anh lại tặng nó cho em và hẹn mua con khác cho Linh. Điều này đã khiến Linh giận anh mấy buổi liền. Em vừa thấy vui, lại vừa ngại vô cùng.
Suốt những năm tháng ấu thơ, em đã gìn giữ và nâng niu nó như một báu vật. Hình ảnh ấy cũng như anh chạy dài suốt một thuở ấu thơ êm đềm của em. Lớn lên một chút, áp lực học hành, thi cử làm em và anh xa nhau hơn. Anh vẫn vui tính, ân cần và dịu dàng như xưa, nhưng em thì khác, không còn vô tư, trẻ con như ngày nào. Em ít nói, ít cười hơn, cái vỏ bọc ấy như đẩy anh em mình xa lại càng xa. Nhưng anh ơi, liệu anh có biết tình thương và sự kính trọng của em dành cho anh không gì có thể thay đổi được, có chăng chỉ là khác nhau ở cách thể hiện mà thôi!
Ngày anh ra sân bay để đến với đất nước Đài Loan xa lạ, em vẫn còn phải đi học trên trường, nhưng suốt buổi hôm đó hầu như em chẳng tập trung được chút nào. Tất cả suy nghĩ trong em đều bị lấp kín bởi hình ảnh của anh. Điều duy nhất em nghĩ tới đó là "Cầu mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh nơi xứ người". Thời gian trôi qua tựa như cơn gió thoảng, giờ đây em đã là cô nữ sinh 12 với ngập tràn hoài bão và ước mơ phía trước. Đôi khi, cuộc sống xô bồ và những bận rộn, âu lo học hành, thi cử, bạn bè đã phủ lớp bụi thời gian lên những ký ức ngày xưa.
Rồi hôm nay, bất chợt những kỷ niệm ấy ùa về trong em mãnh liệt. Phải chăng những câu hát của Hoàng Bách giống như một cơn gió cuốn phăng đi lớp bụi mờ kia hay phải là do cô nữ sinh lớp 12 này chưa bao giờ cảm nhận rõ hương vị của sự chia ly như lúc này? Nhưng vì lý do gì thì cũng có quan trọng phải không anh. em chỉ cần biết những xúc giờ đây đều xuất phát từ tận sâu thẳm nơi trái tim này.
Trước khi khép lại trang nhật ký đầy yêu thương này, em xin gửi vào gió những tình cảm và nhớ nhung mang tới anh. Anh trai của em ơi, hãy luôn lạc quan và sống thật tốt dù lẻ loi bên đất khách, anh nhé. Anh hãy luôn nhớ rằng, bên anh luôn có những yêu thương của em, của gia đình để sưởi ấm trái tim cô đơn của anh. Một ngày nào đó anh về sẽ không phải nấu cho em ăn nữa, mà em sẽ trổ tài nghệ của mình để gửi vào đó những tình cảm thân thương, rồi anh em mình sẽ cùng nhau đi về miền ký ức của ngày xưa, thật mến thương và êm đềm...
Đài Loan ơi, xứ người ơi. Xin hãy thay đứa em gái này chăm sóc cho anh thật tốt nhé!
Phạm Thị Thơm
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com