Những người ở thành phố, không có quê hoặc không có nhu cầu đi xa thường khuyên rằng "không nên mua ôtô mà đi taxi, thuê xe cho tiện". Còn với dân tỉnh lẻ, ngày thường làm vậy thì không sao, chứ mỗi năm về quê dịp lễ Tết mới thấy chiếc xe riêng là chân ái, có nó bản thân nhẹ nhõm và khỏe như thế nào?
Cứ hình dung xem, gần sát Tết, hai vợ chồng mãi mới thống nhất được ngày về quê, rồi lại hì hục canh săn vé, chấp nhận mua giá cao. Như nhà tôi phải mua bốn vé, nếu may thì mua được với giá thấp nhất ở mức 12 triệu đồng mỗi chiều. Trong khi đó, nếu đi xe cá nhân, tiền xăng chưa tới 1 triệu đồng, phí cầu đường 470.000 đồng, ăn uống 500.000 đồng, tức tổng chưa tới 2 triệu đồng (rẻ hơn 10 triệu).
Ngoài ra, tự đi xe tôi còn được chủ động hoàn toàn thời gian, muốn đi lúc nào đi, đồ đạc chất thoải mái, cả nhà đều khỏe. Kể cả tôi có lỡ uống vài chén thì cũng có sẵn người lái thay, vì trong sáu anh chị em đại gia đình tôi, năm người đã có bằng lái rồi.
Với tôi, nếu chỉ tính mỗi năm về quê dịp Tết và đi chơi một dịp ngày lễ lớn đã tiết kiệm hơn 40 triệu đồng nhờ việc mua xe rồi. Chưa kể, suốt năm có nhiều dịp, mục đích khác nhau để đi. Ngoài tiền mua ôtô ra, nếu là xe hạng B, C thì chi phí mỗi tháng cũng đâu có bao nhiêu. Như tôi, ngày thường đi làm vẫn bằng xe máy vì nhanh, tiện và linh động. Còn lại tiền nuôi ôtô chỉ là tiền xăng, nhớt mỗi năm thay được hai lần (tổng 1,2 triệu), phí đường bộ và đăng kiểm thêm chút ít nữa.
Tôi vừa lái xe gần 700 km chở con về quê chơi khi cháu đang nghỉ hè. Nếu đi đúng thời gian thì mất khoảng chín tiếng. Cảm giác khi tự lái xe là lúc tôi đang tận hưởng, muốn ghé đâu cũng được, khi nào tới cũng được. Rồi mỗi ngày chở con đi tắm biển với bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh...
Dĩ nhiên tôi cũng chẳng nhất thiết phải đi ôtô, nhưng khi tôi thấy có những người cũng đi tắm biển, hai vợ chồng chở đứa con trên xe máy, phía trước thì treo đồ lỉnh kỉnh, vợ ngồi phía sau cũng xách một túi đồ lớn nữa. Có thể họ rất giàu có đấy, nhưng vừa tắm xong lại phải chạy xe máy, nào là bụi bặm, nắng nóng mồ hôi mồ kê đầm đìa, còn tôi thì lái xe, nghe nhạc, vợ con ngồi trên xe thoải mái, mát mẻ, tôi tin chắc chắn chất lượng sống của mình đã tốt hơn rồi đấy.
Tôi giả sử thế này, anh có ba căn nhà, thu nhập mỗi tháng 100 triệu và tài khoản ngân hàng có 20 tỷ đồng. Tôi cũng có ba căn nhà, thu nhập mỗi tháng cũng 100 triệu, tài khoản có 15 tỷ, thậm chí chỉ 10 tỷ đồng, nhưng tôi có ôtô, đi được nhiều nơi, có nhiều sự trải nghiệm. Vậy suy cho cùng, cuộc sống của ai chất lượng hơn? Có thể anh rất hài lòng với cuộc sống rủng rỉnh tiền bạc và tận hưởng điều đó, nhưng chắc chắn rằng cuộc sống của anh sẽ không chất lượng bằng tôi ở ví dụ trên.
- Nỗi sợ mua ôtô mỗi năm lỗ trăm triệu đồng
- Có chín lô đất sau khi mua ôtô
- 'Mua ôtô để sống, mua nhà để tồn tại'
- 'Lương 15 triệu đồng vẫn sống khỏe sau khi mua ôtô'
- Tôi thà mua ôtô trả góp để hưởng thụ
- 'Mua ôtô trước, nhà để sau'