![]() |
Tết xa nhà nhưng con luôn nhớ về gia đình, quê hương. Ảnh: Chinhphu.vn |
Mẹ ơi, con nhớ...
Cảnh chợ hoa Tết công viên 23/9 đông nghịt người. Nào là mai, cúc vàng tươi, đào hồng rực rỡ đẹp một cách kiêu sa. Rồi nào là đủ thứ cây cỏ hoa lá lạ trên đời này. Những ngày ấy, cả gia đình cùng nhau đi chợ Tết mà vui thiệt mẹ ha. Mẹ chọn cho nhà mình những cây cúc đẹp nhất để chưng trong dịp Tết. Mặc dù không nói ra nhưng con chắc rằng mẹ với con đều thích chậu ớt nhỏ nhỏ xinh xinh đủ màu trông rất đẹp mắt.
Con nhớ...mùi bánh chưng, bánh tét cùng những hương vị bánh mứt ngày Tết cứ ùa về! Còn nhớ ngày ấy, vì nhà mình ở thành phố nên không có điều kiện để tự gói bánh ở nhà nhưng không vì thế mà thiếu đi hương vị đặc trưng của ngày Tết. Mẹ luôn chọn cho nhà mình những chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất như là phần thưởng cho anh em chúng con.
Con còn nhớ cả những cảnh đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người mà sao vui ơi là vui. Không khí Tết lúc nào cũng đầm ấm và luôn luôn hiện diện những nụ cười.
Với con, Tết không còn gì tuyệt vời hơn khi cả nhà mình cùng ngồi với nhau trong bữa cơm đầu năm. Nói tới thức ăn Tết thì con không thể nào quên được lỗ tai heo ngâm dấm của nhà mình, rồi củ kiệu dưa hành đủ tất. Tình cảm của mẹ truyền cho con qua những câu hát ru và lòng thương vô bờ bến của mình sẽ không bao giờ rời xa trái tim con.
Con đang cách xa cha mẹ tới tận 7000 km, một khoảng cách địa lý cũng tương đối không lớn nhưng sao con lại cảm thấy xa đến thế! Con nhớ...tất cả những gì thuộc về Tết quê mình!
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Nhưng...
Chẳng hay mẹ có đọc được những dòng tâm sự này thì mẹ cũng đừng buồn vì con không hề nhụt chí đâu! Cuộc sống nơi xứ người đã dậy cho con những trải nghiệm vô giá mà nếu không ra đi thì hiếm có cơ hội nào học được. Tuy nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó.
Để con có thể được trải nghiệm những thứ gọi là vô giá đó thì cả con và mẹ đều phải trải khó khăn riêng của mình. Tiền học và chi phí sinh hoạt cho con ở đây rất lớn và dường như đã làm mẹ ốm đi nhiều. Con buồn khi phải thấy mẹ tất tả ngược xui để con có được chuyến đi làm kinh nghiệm quí báu này.
Phải xa nhà, xa gia đình, quê hương và Sài Gòn - nơi đã sinh con ra và nuôi lớn con trưởng thành làm con cảm thấy thật nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng chính điều đó cũng làm con suy nghĩ rằng người ta sống được, học được, làm được thì tại sao con phải nhục chí trước khó khăn cơ chứ? Từ ấy, con đã mạnh mẽ lên từng ngày.
Con chưa bao giờ cho rằng quyết định du học là sai lầm nhưng con chỉ hơi tiếc vì phải đánh đổi khá nhiều thứ. Trong đó có những thứ thuộc về văn hoá, bản sắc dân tộc và linh hồn dường như không thể tách rời! Con nhớ Tết lắm mẹ ơi!
Mẹ ơi để quên đi được nỗi trống vắng nhớ nhà thì sự bận rộn luôn là bạn thân của con. Con luôn luôn phải vùi đầu vào sách vở, bài tập và tất cả các công việc mà con có thể làm chỉ cốt để quên đi được nỗi nhớ mẹ ngày càng dồn dập và mãnh liệt hơn bao giờ hết! Nỗi nhớ nhà, nhớ quê còn tha thiết hơn khi Tết càng đến gần. Ở đây mặc dù có nhiều người Việt sinh sống nhưng đối với con Tết trên nước Úc vẫn thiếu đi một cái gì đó thật sự gọi là Tết, là hướng về quê hương nguồn cội. Tuy nhiên năm nay cũng là năm thứ hai đón Tết xa nhà rồi nên con trai cha mẹ cũng mạnh mẽ lên nhiều rồi! Mẹ đừng lo cho con nha!
Mẹ ơi, khi đang viết những dòng tâm sự đầy cảm xúc này thì sự nhớ nhà lại bùng phát lên dữ dội! Con thèm cái ôm trìu mến của mẹ mỗi khi đi học về, là nụ cười hạnh phúc khi được nhìn thấy con mẹ trưởng thành và khôn lớn qua mỗi ngày.
Mẹ ơi mỗi đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, con nằm trên giường mà không sao ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cha mẹ là hai hàng lệ lại lăn dài. Lòng con quặn thắt lại nhưng con cố kiềm nén cảm xúc mình lại để có thể tiếp tục bước tới phía trước trên con đường mình đã chọn.
Mẹ ơi xuân này con không về! Con nhớ cha mẹ, nhớ gia đình và ngôi nhà thân yếu nhiều lắm. Con sẽ cố gắng học chăm chỉ, siêng năng và hy vọng vào một ngày gia đình mình sẽ lại ăn Tết cùng nhau!
Con yêu cha mẹ nhiều lắm!
Đỗ Quân