Theo Newsweek, khi đó đơn vị này vừa đẩy lùi lực lượng của Tướng Ahmed Shah Massoud khỏi thung lũng nơi có 2 bức tượng Phật. Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo Taliban Muhammad Omar đã ra chỉ dụ tuyên bố những bức tượng Phật phải được bảo vệ và nghiêm cấm việc phá tượng.
Vậy mà ngày 26/2, ông Omar lại ra lệnh phá huỷ tất cả các tượng thờ. Tại sao người lãnh đạo của “những người chiến đấu vì đạo Hồi” lại thay đổi ý kiến như vậy?
Những nguyên nhân chính trị
Nguyên nhân thứ nhất, được hầu hết các nhà nghiên cứu về Afghanistan tán thành, là Taliban mong muốn được quốc tế công nhận. Hiện nay chỉ có 3 nước công nhận Taliban: Pakistan, Ảrập-Xêút và Các Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống nhất. Phương Tây, nhất là Mỹ, không chịu thừa nhận lực lượng cầm quyền mới ở nước này, chừng nào Taliban chưa dẫn độ Osama bin Laden, người bị tình nghi đã tổ chức các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ. Buông tha những bức tượng để mong cải thiện quan hệ với phương Tây không thành, nay lại phải đứng trước áp lực ngày càng lớn, Omar có cảm giác không còn gì để mất. Câu trả lời của ông ta với cả thế giới là: Nếu các vị muốn những bức tượng tồn tại, hãy công nhận chúng tôi.
Nguyên nhân thứ hai cũng gần với nguyên nhân thứ nhất, là sự tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ Taliban, giữa những người theo đường lối cứng rắn và những người có tư tưởng cởi mở hơn, vốn thừa hiểu là Taliban cần phải làm gì đó để được thế giới công nhận. Tuy nhiên, theo Le Monde, những cố gắng của họ trong nhiều tháng qua, chẳng hạn nới lỏng một chút việc cấm các em gái đi học và cấm phụ nữ làm việc, hay từ bỏ việc trồng thuốc phiện đều không đem lại cho họ được gì. Trái lại, dưới áp lực của Mỹ, vào tháng giêng, Liên Hợp Quốc đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Taliban, đúng thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng người tị nạn Afghanistan. Tiếng nói của những người theo đường lối cứng rắn đã thắng thế.
Nguyên nhân thứ ba, là mong muốn trừng phạt những người Hazaras. Cộng đồng lâu đời nhất Afghanistan này rất tự hào về những di sản văn hoá của dân tộc mình và chiếm đại bộ phận dân cư trong thung lũng Bamiyan. Người Hazaras không ưa Taliban, vì hầu hết các thành viên trong lực lượng này là người Pashtun. Hơn nữa, hồi tháng 2, các đơn vị vũ trang Hazaras đã đánh bật Taliban khỏi thành phố Bamiyan. Sau 4 ngày giao tranh đẫm máu, Taliban chiếm lại được thành phố. Và cùng với “sự giải phóng” là cả phong trào bạo lực chống lại người Hazaras.
Buôn bán đồ cổ lấy lời
Một nguyên nhân cũng được nhiều người nhắc tới là làn sóng buôn bán đồ cổ lấy lời. Tuy nhìn bề ngoài, việc phá huỷ tượng Phật là khởi đầu của một cuộc chiến tàn nhẫn của Taliban chống lại nền văn hoá tiền Hồi giáo, trên thực tế việc cướp phá tượng Phật đã diễn ra từ lâu.
Theo Newsweek, Afghanistan ngày nay ở vị trí trung tâm Con đường Tơ lụa, giao điểm của nền văn minh cổ đại và văn minh Phật giáo. Sự giao lưu này đã đơm hoa kết trái vào những thế kỷ đầu sau Công nguyên, với nền văn hoá độc đáo Gandhara (khu vực Afghanistan, Pakistan và Trung Á). Những bức tượng Phật được tạo theo phong cách điêu khắc Hy Lạp, thậm chí mặc áo choàng La Mã. Những bức phù điêu dựa theo mô típ Atlases đội trời cùng rất nhiều tác phẩm khác.
Những năm 1920, sau khi vua Afghanistan cho phép các học giả Pháp tiến hành khai quật, người ta phát hiện ra không chỉ những tác phẩm Gandhara, mà còn khám phá ra những bộ sưu tầm ngà voi từ Ấn Độ, những đồ pha lê đầu tiên mang đến từ Alexandria, một bộ sưu tập các bình Trung Quốc từ thời nhà Hán và những đồ cổ thuộc nền nghệ thuật Ba Tư.
Trước khi chế độ Najibullah sụp đổ năm 1992, phần lớn các vật này được trưng bày ở Viện bảo tàng Cổ vật Kabul. Khi lực lượng Mujahedin đang chiếm giữ Kabul bắt đầu đánh xé lẫn nhau, những người tự xưng là "chiến đấu vì tôn giáo" nhiều lần cướp đồ trong Viện bảo tàng. Đầu tiên là những đồ bằng vàng. Rồi khi những người mua đồ cổ từ Mỹ và châu Âu xuất hiện, Mujahedin nhận ra họ có thể kiếm lời từ những đồ đá và những cái bình cũ kỹ… Giá đồ cổ tăng vọt khi những khách du lịch Nhật, vốn rất ái mộ văn hoá Phật giáo, đổ đến. Các nhà sưu tầm Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra 1 triệu USD để mua 1 bức phù điêu có hình Phật.
Sau khi chiếm Kabul năm 1996, Taliban tuyên bố những ai ăn trộm trong Viện bảo tàng hay khai quật không xin phép sẽ bị chặt tay. Các nhân viên trong bảo tàng có trách nhiệm liệt kê danh sách các hiện vật còn lại.
Tuy nhiên, theo phóng viên tờ Itogi, từng tới Peshawa (một thành phố ở Pakistan, trung tâm buôn bán trái phép đồ cổ Afghanistan) vào năm ngoái, việc buôn bán này vẫn còn rất phát đạt. Những người tới các địa điểm Phật giáo ở đây được chào mời những bức tượng Gandhara giá rẻ. Các cửa hàng bán đồ cổ cho khách du lịch xem những đồng xu cổ và những thanh kiếm lưỡi cong, từ thời Mogul. Tất cả đều có vẻ là những đồ lấy ra từ Viện bảo tàng.
Cũng không thể tin là việc ăn trộm đồ cổ đã dừng lại. Theo một bài báo trên tờ The Guardian, một nhà sưu tầm đồ cổ London đã được mời mua “một vật mới khai quật ở Afghanistan”, vài tháng sau khi Bảo tàng Kabul được mở trở lại (tháng 8 năm ngoái). Một bức ảnh được gửi đến cho ông, trong đó có một trong những hiện vật nổi tiếng nhất ở Viện bảo tàng: bức hình một vũ công làm bằng ngà voi, từng được các nhà khảo cổ Pháp phát hiện những năm 1930.
Nguyên nhân phá huỷ những bức tượng, vì vậy, có lẽ không đơn thuần là vấn đề ngoại giao và sắc tộc. Đằng sau nó có thể cả động cơ kiếm lời. Nước Afghanistan chờ đợi gì ở phía trước, khi lực lượng Taliban (chiếm giữ 95% lãnh thổ) ngày càng bị cô lập, người dân phải gánh chịu nạn đói, chiến tranh và nền văn hoá bao đời bị huỷ hoại?
Minh Châu.