Tôi thỉnh thoảng cũng chia sẻ phần nào với cộng đồng hoặc các trường hợp đơn lẻ gặp khó khăn đặc biệt. Khi còn làm việc tại Áo 10 năm trước, tôi thường ủng hộ thông qua Hội Chữ Thập đỏ. Họ sẽ phát biểu mẫu để tôi điền số tiền cùng thông tin tài khoản của mình. Sau đó tài khoản của tôi bị trừ đúng số tiền ấy. Tại Pháp, ngoài tiền, tôi có thể đóng góp bằng hiện vật, như một vài hộp thực phẩm cho Hội Chữ Thập đỏ. Trong nước, thông qua bạn bè thân thiết, tôi gửi những phần quà nho nhỏ cho các trường hợp cụ thể. Cách làm này được tôi duy trì nhiều năm nay và chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp giữa những người có mối quan hệ chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau. Tôi chưa từng phải băn khoăn về hiệu quả phần đóng góp của mình.
Nhưng ở Việt Nam, cảm giác "cho đi rồi muốn đòi lại", do cảm thấy không minh bạch về cách sử dụng nguồn tiền, vẫn thường xảy ra với các đợt kêu gọi quyên góp, đặc biệt là ở những sự kiện do cá nhân tổ chức. Tại sao lại như vậy?
Sự bùng nổ của mạng xã hội đã tạo nên nhiều KOL (Key Opinion Leader) -những tên tuổi ảnh hưởng lớn và có sức dẫn dắt cộng đồng. Với "quyền lực mềm" của mình, họ có khả năng quyên góp tài chính cho các hoạt động thiện nguyện một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Quy mô vận động của họ ngày càng lớn, số tiền quyên được ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sự minh bạch cũng là vấn đề nổi cộm. "Sao kê" hay "ăn chặn" trở thành những từ khóa ám ảnh cả người đóng góp lẫn người kêu gọi quyên góp.
Tôi không có cơ sở để nói ai đúng ai sai, nhưng đã đến lúc Nhà nước cần quản lý hoạt động này bằng cách thiết lập cơ chế giám sát minh bạch và hành lang pháp lý chặt chẽ hơn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay Hội Chữ Thập đỏ là các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về công tác nhân đạo xã hội. Tuy nhiên, ở một đất nước trăm triệu dân, thường xuyên đối mặt với thiên tai, và thu nhập bình quân của người dân còn thấp, các đơn vị này dù tận lực cũng không thể đủ khả năng quan tâm sâu sắc đến từng trường hợp riêng lẻ. Họ có thể tập trung nguồn lực để chăm lo cho người dân thông qua công tác nhân đạo xã hội ở mức độ vĩ mô. Còn với các trường hợp riêng lẻ, thực tế cho thấy các tổ chức hoặc cá nhân hảo tâm đã làm được nhiều việc một cách hiệu quả và kịp thời. Nói cách khác, tổ chức công tác từ thiện xã hội bên ngoài hoạt động của cơ quan chuyên trách nhà nước là một nhu cầu thực tế.
Vì thế, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật đề điều chỉnh hoạt động này, như Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp từ thiện; Điều 175 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 (quy định hình phạt với việc trục lợi tiền từ thiện); Nghị định 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện...
Nhưng tôi thấy vẫn có những điểm lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng lộn xộn hiện nay.
Thứ nhất là với các quy định hiện hành, việc xác định có hay không sự trục lợi từ thiện ở các tài khoản cá nhân hầu như chỉ dựa vào công bố sao kê của chủ tài khoản. Khoản 2, điều 23, Nghị định 93 viết: "Cá nhân tổng hợp đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và thực hiện công khai trên các phương tiện truyền thông".
Đây là nguồn gốc của những "cuộc giải trình" ồn ào trên truyền thông sau các đợt quyên góp. Nhưng trong nhiều sự kiện, người nhận tiền càng giải trình, nhà hảo tâm càng nghi vấn, bởi tính đầy đủ và chính xác của thông tin được công bố phụ thuộc hoàn toàn vào chủ tài khoản, không có sự đối soát của một đơn vị uy tín trung gian.
Thứ hai, luật thiếu ràng buộc chặt chẽ và rõ ràng về điều kiện thực hiện với các cá nhân tiếp nhận từ thiện. Điều 22, điều 23 Mục IV Nghị định 93/2021 quy định về các tổ chức, cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, sử dụng đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nêu: "Cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế, quỹ từ thiện và tổ chức có tư cách pháp nhân mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận tiền đóng góp tự nguyện và hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm". Mục này không thể hiện rõ cá nhân có được sử dụng tài khoản cá nhân hay không.
Điều 17, mục II của Nghị định này, về nguồn đóng góp để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước yêu cầu cụ thể hơn: "Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện".
Như vậy, các cá nhân được quyền kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện. Với hoạt động hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước thì phải mở tài khoản riêng; còn với hoạt động hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì Nghị định không đề cập rõ ràng.
Trên thực tế, nhiều người dùng luôn tài khoản có sẵn của mình, lẫn lộn nguồn tiền từ thiện với các loại thu chi cá nhân khác, khiến việc xác định tính đúng sai càng khó thực hiện rõ ràng, tạo kẽ hở cho việc trục lợi.
Ở điểm này, theo tôi, cần có sự điều chỉnh sao cho chỉ những cá nhân, tổ chức có tư cách pháp nhân và bị ràng buộc chặt chẽ về chế độ hoạt động và kiểm soát mới được phép tiếp nhận tiền từ thiện.
Trên thế giới, những nhân vật có sức hút không tự mình trực tiếp đứng tên nhận mà thường thông qua một tổ chức chuyên biệt do họ lập ra. Các ngôi sao như Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Thành Long hay các tỷ phú Bill Gates, Chuck Feeney đều sở hữu những quỹ từ thiện như vậy.
Việt Nam quy định khá chặt chẽ về các điều kiện thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện (có ít nhất ba sáng lập viên, có tài sản đảm bảo, có điều lệ hoạt động, phải được cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền...). Trong các trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp, các cá nhân có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để kêu gọi đóng góp đến một tổ chức có sẵn khác. Các hội từ thiện và quỹ xã hội có tư cách pháp nhân với con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động của Hội được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật và bị giám sát, thanh tra bởi các cơ quan chức năng của nhà nước.
Quyên góp từ thiện vừa là hành động nhân văn vừa góp phần vào an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Đó là việc tốt. Vì thế, đừng để "sao kê" hay "ăn chặn" trở thành nỗi ám ảnh với các nhà hảo tâm.
Vấn đề không phải là "tiền đem từ thiện có đòi được không?", mà quan trọng hơn: nếu không chấn chỉnh hoạt động này, thì khi niềm tin mất đi (vì một vài cá nhân thiếu uy tín), cả xã hội sẽ chịu tổn thất lớn, bởi nhiều số phận đáng thương khác không được hỗ trợ kịp thời.
Võ Nhật Vinh