"Không! Cậu sẽ hối tiếc nếu đến đó. Bộ đội biên phòng tham nhũng cực kỳ. Họ doạ sẽ bắt nếu mình không chi tiền hối lộ".
Lúc đó, tôi không cảm thấy nghiêm trọng lắm, cho tới năm 2009, tôi đến Việt Nam. Tôi lấy visa ở đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Ottawa, Canada. Nhân viên ở đây rất lịch sự và nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng theo luật Việt Nam, visa hết hạn sau 3 tháng. Cứ mỗi 3 tháng tôi phải ra nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh lại vào Việt Nam và phải bỏ tiền xin visa mới.
Hầu hết người nước ngoài sống ở Việt Nam chọn đi qua biên giới Campuchia rồi vào lại, vì nó gần nhất. Tôi đến một thành phố biên giới, xếp hàng trả phí xin visa vào Việt Nam.
Một số nhân viên bắt tôi phải trả phí chụp hình cho visa với cái giá rất đắt. Họ còn cười khẩy khi thấy tôi bực mình. Rồi phải mua cái này, mua cái kia, tôi cố gắng dùng vốn Tiếng Việt, lúc ấy còn kém, để dừng họ lại. Thế là họ bảo: "Anh biết tiếng Việt à? Vậy thì tiền cà phê đâu?". Tôi lại mất thêm 400 nghìn đồng. Tôi thấy họ làm thế với rất nhiều người nước ngoài và kể cả người Việt Nam nhập cảnh. Một người Việt Nam nói với họ: "Đừng chặt chém chúng tôi nữa!".
Vậy nên ba tháng sau, tôi tẩy chay thành phố kia. Nghe theo lời hàng xóm, tôi đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ở đó tôi gặp một người biết tiếng Việt, ông hứa sẽ làm visa giúp tôi, còn mời tôi đến nhà ăn cơm. Vậy mà sau khi tôi trả một khoản tiền, ông nói có vấn đề nên không làm visa ở đây được, rằng tôi phải đến đại sứ quán. Tôi phải ở lại Campuchia, trả thêm chi phí tiền ăn, ở. Khi đến được đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thì tôi không còn đủ tiền xin visa. Tôi sợ lắm, ở một thành phố xa lạ mà không có tiền. Tôi thấy cô đơn và vô vọng.
Thật may, sau ba ngày, tôi nhận được tiền do hàng xóm ở Sài Gòn chuyển cho. Cuối cùng, tôi trở về rất mệt mỏi và buồn, nhưng ít nhất vẫn được ở lại Việt Nam. Nhưng ngoài vấn đề của mình, tôi còn lo lắng một điều nữa cho Việt Nam: nạn hối lộ.
Một phóng viên gọi cho tôi: "Mình nghe Jesse rất thích đi leo núi ở Tà Năng - Phan Dũng, mà mới đây có người bị chết ở đó, Jesse không sợ sao?". Tôi trả lời: "Chỉ có hai người trong số mấy nghìn người đến đó thì có gì đâu. Nếu sợ chết ở Tà Năng thì chắc Jesse sẽ không bao giờ lái xe ở Việt Nam nữa. Giao thông ở đây nguy hiểm hơn rất nhiều".
Canada chỉ có khoảng 5,5 người bị chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông. Tôi ở Việt Nam cũng ngót 10 năm rồi, và thấy số lượng người chết vì tai nạn giao thông cực kỳ kinh khủng và chỉ càng tệ đi, khoảng 35 người một ngày. Một bạn tôi nói, người Việt rất vui vẻ, lịch sự, tốt bụng, nhưng khi ngồi trên yên xe thì một bà cô đáng yêu sẽ trở thành quái vật. Tôi đồng ý hai tay. Nhiều khi tôi đang đạp xe cũng bị mấy cô "ninja" đụng chỉ vì giành đường. Người ta lái xe trên vỉa hè, vượt đèn đỏ, lái xe không có bằng lái, và khi bị tuýt còi thì lại đưa "tiền cafe" cho cảnh sát.
Gần nhà tôi có nhiều ngã tư mà người dân vượt đèn đỏ liên tục. Rất nhiều lần tôi suýt bị tông khi qua đường. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy cảnh sát ở đây mà chỉ thấy họ ở đứng mấy chỗ hẻo lánh, đường nhỏ, núp sau lùm cây, hàng xóm bảo đứng đó dễ nhận tiền hối lộ. Ở Canada, người dân rất sợ lái xe khi uống rượu vì một khi bị bắt sẽ bị tước bằng lái một năm và phạt 2.500 đô la Canada, khoảng hơn 44 triệu Đồng. Và tuyệt nhiên không ai có thể hối lộ cảnh sát. Người hối lộ hoặc cảnh sát nhận tiền sẽ phải ngồi tù.
Gần 10 năm qua ở Việt Nam, tôi thấy cảnh sát gần như không thay đổi nhiều trong cách phạt người đi sai luật giao thông, người dân hình như không quan tâm cho đến khi họ gặp chuyện trên đường. Không ai chịu trách nhiệm nếu tình hình không cải thiện. Người chết và bị thương vì giao thông vẫn tiếp tục tăng.
Tôi định nói điều này từ rất lâu rồi nhưng ngại lên tiếng vì nó khá nhạy cảm, dễ gây xúc phạm với người Việt. Nhưng nếu mình cứ phớt lờ sự thật này thì vấn đề sẽ mãi còn đó. Tôi thấy vấn đề lớn nhất ở đây là cảnh sát giao thông không đặt trách nhiệm công việc lên trên hết mà vẫn có những người tìm cách nhận tiền của người vi phạm. Đây không phải là phát hiện mới của riêng tôi, nhiều người cũng đã biết.
Nhưng tôi vẫn ở Việt Nam, bởi tôi yêu quý nhiều người ở đây. Tôi chỉ ghét phải làm visa hay những thủ tục hành chính mà người có trách nhiệm chống tội phạm đôi khi lại chính là tội phạm.
Jesse Peterson
(Nguyên tác tiếng Việt)