Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã quyết định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Trước khi cưới, chồng tôi là một người hoàn toàn khác hiện tại. Vừa ra trường anh đã vào làm cho một công ty kinh doanh đa quốc gia rất lớn, có năng lực, thăng tiến nhanh, giao tiếp rộng, đi công tác liên tục trong và ngoài nước, thu nhập cao. Chúng tôi gặp nhau qua bàn tiệc, ấn tượng ban đầu khiến tôi nghĩ: "Đây là người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, có chí tiến thủ, là chỗ dựa lý tưởng cho gia đình".
Sau cưới, anh từ bỏ công việc đó, bảo công việc quá bận, nếu tiếp tục làm sẽ đi suốt, không có thời gian cho con cái. Anh bảo sống trong môi trường kinh doanh dù năng động nhưng rất cạnh tranh, cường độ cao và không hợp với tính cách của anh. Anh cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, lo âu và không chắc chắn. Tôi lặng đi khi nghe điều đó. Có thể, tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt kỳ vọng cũ mà quên rằng mỗi người có một giới hạn và nhu cầu sống khác nhau. Điều tôi vẫn trăn trở, là kể từ khi dừng lại, anh gần như... đứng yên. Anh chọn ở gần con, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, chơi cùng con mỗi ngày. Tôi không phủ nhận tình cảm và sự tận tụy ấy. Nhưng theo thời gian, tôi thấy anh ngày càng "thảnh thơi" hơn, sống quá thoải mái và hưởng thụ. Anh tiêu tiền không tính toán; điện thoại, máy tính liên tục thay mới. Mỗi khi tôi góp ý, anh đều nói: "Anh có điều kiện thì anh cho phép bản thân, đó cũng là một trong những niềm vui của anh".
Gần đây, khi tôi đề cập nghiêm túc về chuyện tương lai, anh mới chia sẻ cụ thể về tài chính. Hiện gia đình có khoảng 300 lượng vàng, hai căn nhà, hai xe ôtô, bốn mảnh đất và danh mục chứng khoán trong ngoài nước khoảng ba tỷ đồng, tiền mặt một tỷ đồng. Nguồn tài sản này là từ bố mẹ chồng hỗ trợ trước đây, cộng với thu nhập cho thuê, lương tiết kiệm khi đi làm và đầu tư của anh. Về tài sản cha mẹ chồng, anh cũng kể nhưng tôi không chia sẻ rõ với các bạn vì đó là của ông bà. Tôi biết việc chia sẻ rõ tài chính gia đình sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều, dù không cụ thể nhưng tôi biết anh kiếm được nhiều hơn mình nhiều lần bởi anh rất rảnh. Mỗi ngày anh nhắn cho tôi hàng chục tin nhắn vu vơ như nay đầu tư cái gì, nay đi ăn sáng quán này ngon, nay lướt mạng thấy món này ngon, hỏi tôi có ăn không tối anh nấu. Nhiều lúc tin nhắn của anh tôi không đọc hết được.
Hôm đó anh chỉ nhắn tôi một câu: "Anh lấy hết tiền mua vàng nhé" tôi cũng không biết rằng anh mua nhiều như vậy. Tôi hiểu rằng, với một người không còn áp lực về tài chính, việc đi làm hay không đôi khi chỉ là lựa chọn phong cách sống. Nhưng trong mắt tôi, đó là một sự bỏ lỡ. Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn. Tôi rất hài lòng và hạnh phúc với hiện tại, tuy nhiên từng nhiều lần tự hỏi: Liệu có phải chính tôi là người đã vô tình kìm hãm sự phát triển của anh? Nếu không cưới tôi, không vướng bận con cái, gia đình, có thể anh đã tiếp tục con đường công danh, đi xa hơn rất nhiều. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi nhiều đêm trăn trở.
Tôi không cần chồng đi làm chỉ để kiếm tiền. Tôi cần anh trở lại là người đàn ông có lý tưởng, sống có mục tiêu, để con trai chúng tôi lớn lên trong một môi trường nơi bố mẹ đều đang cố gắng hoàn thiện mình. Tôi sợ một ngày con nghĩ rằng, đàn ông chỉ cần có tiền là đủ, không cần làm việc, không cần học hỏi hay cống hiến gì thêm. Tôi chia sẻ những điều này không phải để than vãn, cũng không để đổ lỗi, chỉ mong giữa cuộc sống đủ đầy này, chúng tôi, mỗi người, vẫn còn khát khao.
Huyền Thanh