Tôi và chồng đều 30 tuổi, kết hôn được ba năm và có một bé trai gần hai tuổi. Hiện tại chúng tôi ở tỉnh lẻ cùng bố mẹ chồng. Nhà rộng, bố mẹ chồng đã lớn tuổi, cũng dễ tính và rất quý cháu nội, vì thế chúng tôi không ở riêng dù chồng đã có nhà riêng. Tôi xuất thân từ vùng quê, gia đình không khá giả, từ nhỏ đã quen với việc tự lập, chăm chỉ học hành và lao động. Hiện tại tôi làm trong một cơ quan nhà nước, công việc ổn định, thu nhập vừa phải.
Buổi tối, tôi nhận thêm việc ngoài, không quá vất vả, giúp tăng thu nhập cho gia đình và phát triển các mối quan hệ của bản thân. Ngược lại, chồng sinh ra trong gia đình khá giả ở thành phố, bố mẹ chồng đã nghỉ hưu và thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Chồng tôi học rất giỏi, tốt nghiệp đại học, tư duy nhanh nhạy, phân tích tốt, rất thông minh. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, chồng tôi chọn về quê, từ khi cưới đến giờ anh ấy không đi làm. Ông bà cho anh vốn để đầu tư chứng khoán, vàng; nhà ông bà cho, anh cũng đang cho thuê lại.
Anh không phải lo cơm áo gạo tiền, nhà ở chung, điện nước ông bà thanh toán, mỗi ngày chỉ đưa đón con rồi đi ăn sáng, uống cà phê, chơi điện tử, nấu ăn, dọn dẹp, tập thể dục, thi thoảng ngó nghiêng bảng giá chứng khoán. Chồng tôi thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Tôi thấy anh ngày càng "thảnh thơi" và có phần... hưởng thụ quá mức. Ban đầu, tôi nghĩ sau khi có con, anh sẽ thay đổi, chủ động hơn để làm chỗ dựa cho vợ con. Nhưng không, thậm chí anh còn nghĩ mình đang "cân bằng cuộc sống" rất tốt khi vừa được ở bên con, vừa không bị áp lực tài chính.
Mỗi lần tôi góp ý có vốn anh nên đầu tư kinh doanh, chồng lại ậm ừ rồi thôi với nhiều lý do như: Tình hình kinh tế giờ rất kém, năm nay lạm phát cao tiền mất giá nên giờ anh không để vốn, đợi kinh tế khởi sắc hơn thì mới kinh doanh được. Chồng không hỏi ý kiến tôi mà đã chuyển toàn bộ tiền mặt sang vàng một thời gian trước. Tôi không phủ nhận anh chăm con tốt, hai bố con từ ăn, tắm, ngủ đều cùng nhau, mỗi chiều anh dắt con đi công viên, tối cho con đi khu vui chơi, đi dã ngoại, nấu các món con thích nên con rất yêu bố. Ngày nghỉ dài hay nghỉ lễ anh đều sắp xếp đưa cả nhà đi du lịch. Chồng tôi không có bạn bè ở tỉnh mặc dù anh nói rất nhiều, có nhiều bạn trên mạng, có cả các em gái nhắn tin, tuy nhiên chỉ là quen biết xã giao, không có chuyện cặp kè vì anh không ra ngoài giao lưu, ở nhà 24/7.
Tôi không đòi hỏi anh phải vất vả như tôi, nhưng ít ra cũng nên đi làm, sống có mục tiêu, có trách nhiệm hơn. Tôi không muốn con trai lớn lên trong môi trường mà bố là người cả ngày chỉ loanh quanh với điện thoại, game, bảng giá cổ phiếu và các cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Tôi sợ sau này con sẽ hiểu nhầm rằng đàn ông chỉ cần có tiền là đủ, không cần làm việc. Tôi từng nhẹ nhàng chia sẻ suy nghĩ, góp ý nghiêm túc, thậm chí có lần khóc vì cảm thấy mình như đang "gồng gánh" cả gia đình, chồng vẫn không thay đổi. Anh viện đủ lý do để tiếp tục cuộc sống "nhẹ nhàng" ấy. Tôi rất yêu chồng và quý trọng gia đình này, nhưng thật sự cảm thấy lạc lõng, đơn độc và mệt mỏi. Tôi phải làm sao để giúp chồng nhận ra làm việc không chỉ để kiếm tiền mà còn là để trưởng thành, thấy mình có giá trị, làm gương cho con? Mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Huyền Thanh