- Chị vừa có vai diễn mới trong phim hài chiếu Tết 2015. Bộ phim có gì hấp dẫn khiến chị gác công việc ở Mỹ để về Việt Nam một thời gian dài?
- Đây là bộ phim hài nhẹ nhàng chủ yếu dành cho phái nữ. Câu chuyện bắt đầu từ sự gặp gỡ tình cờ của ba phụ nữ với ba tính cách, số phận khác nhau. Tôi vào vai một phụ nữ có chồng, mệt mỏi vì hôn nhân nên thực hiện chuyến đi để chiêm nghiệm lại cuộc đời. Tôi đặt nhiều niềm tin và hy vọng ở vai diễn này. Nó có nội dung, hình thức rất giống với tính cách tôi ngoài đời.
Dù mang tính hài hước nhưng phim có những pha hành động nguy hiểm khiến người xem thót tim. Bản thân tôi, Kathy Uyên và Hoàng Oanh khi thực hiện những cảnh quay này đều thấy sợ hãi thực sự mà không cần phải diễn.
Ngoài đóng phim, tôi còn về Việt Nam để quay game show, quảng cáo và tham gia một số chương trình khác.
- Chị nghĩ sao nếu nói ở Mỹ ít đất diễn hơn cho các nghệ sĩ hài so với Việt Nam?
- Việt Nam hiện có nhiều chương trình giải trí có sự tham gia của nghệ sĩ hài. Tôi thấy diễn viên, từ gạo cội đến người mới nổi tiếng có cường độ làm việc rất cao. Nghe nói có những bạn chạy cùng lúc mấy phim. Giờ kêu tôi chạy như vậy chắc tôi không làm nổi. Ở Mỹ, tôi thường chỉ đi diễn hai ngày cuối tuần. Đến tuổi này mình cần có những sản phẩm chú trọng chất lượng. Tiền thì ai cũng cần, nhưng chạy theo số lượng như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Kết thúc chương trình này tôi mới nhận lời tham gia chương trình khác. Dù có khá nhiều lời mời, đã đến lúc tôi phải chọn lọc chương trình phù hợp với mình.
- Đâu là lý do khiến chị thay đổi quan điểm trong khi trước kia chị chạy show khá nhiều?
- Đúng là trước đây tôi làm việc với tốc độ chóng mặt. Một ngày tôi có thể chạy bốn tỉnh, sáng ở Đà Nẵng, chiều bay về TP HCM để đi diễn Bình Dương, tối đã có mặt ở Cần Thơ. Có hôm tôi chạy xe máy như đua trong nội thành để kịp 7 suất diễn một tối nhưng vẫn rất vui. Bây giờ tôi mất cảm giác đó rồi. Ba năm nay tôi dành phần lớn thời gian lo cho gia đình và chăm sóc con gái.
Sau nhiều va vấp tôi nghiệm ra rằng mình có làm thêm nhiều nữa, liệu được gì hơn cho cái tên Thúy Nga không. Khi có tiền, con người thường nảy sinh nhiều mong muốn. Đó chính là lúc cám dỗ bủa vây. Thời điểm này, tôi cần những khoảng lặng riêng, cần thời gian cho bản thân và gia đình. Tôi không cầu gì hơn là sự bình an và hạnh phúc. Tôi cũng nghiệm ra tiền làm nhiều rồi cũng thế thôi. Mình có tiền trong tay lại hay nghĩ ra những trò tiêu khiển, rồi sức khỏe không có, thâm tâm thì bất an.
Hiện tại, tôi chỉ muốn làm những điều thật sự ý nghĩa, trước hết là cho bản thân sau đó là gia đình. Với tôi bây giờ con cái là trên hết. Từ khi mang thai, sinh con, tôi đã dần nhận ra được điều này. Ở Mỹ, tôi có nhiều thời gian dành riêng cho mình. Tôi đọc kinh Phật, sách Phật Pháp và nghe nhạc Phật. Tôi nghiệm ra Phật không phải là nơi để con người cầu xin tiền bạc, sức khỏe. Phật chính là nơi giác ngộ và cầu an.
- Vậy chị đã ngộ ra được những gì sau nhiều sự cố, va vấp trong cuộc sống của mình?
- Tôi ngộ ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ kể từ khi bước chân lên sân khấu. Khi mới vào nghề, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình được nhiều chứ mất gì đâu. Danh tiếng, tiền bạc, sự yêu mến của khán giả, được ăn sung mặc sướng, đi khắp nơi trên thế giới... Hiện tại, tôi nhận ra, trước giờ mình không hề có thời gian để yêu, để ăn, ngủ, sinh hoạt cùng gia đình. Trước kia tôi với mẹ ở hai phòng sát vách mà hiếm khi gặp nhau. Sáng tôi đi làm bà chưa dậy, tối tôi về khuya bà đã ngủ. Tới mức mẹ tôi từng than: "Con tôi không còn là của tôi nữa mà là người của công chúng mất rồi!". Đến giờ, tình trạng này thi thoảng vẫn xảy ra với tôi và con gái.
Đằng sau hào quang sân khấu, luôn là bóng tối và những uẩn khúc mà nghệ sĩ phải đơn độc dò đường mà đi. Đến khi va vấp, thất bại, chỉ có mình mình đối diện với nỗi cô đơn. Lúc đó, tôi có cảm giác cô quạnh vô cùng.
- Tại sao chị không chọn cách chia sẻ cùng người thân?
- Trước kia tôi ngang tàng, hiếu thắng lắm. Mỗi lần mẹ phàn nàn hay góp ý điều gì, tôi cãi rất dữ, dù thâm tâm thấy thương bà. Bây giờ bà nói gì, tôi cũng chỉ cười và im lặng. Đến giờ tôi mới hiểu, chẳng ai rõ con mình bằng cha mẹ.
Tôi từng một lần về khóc lóc với mẹ. Bà nói tôi làm thì ráng chịu. Ngày trước, mẹ hướng tôi theo nghề bác sĩ như bà nhưng tôi nhất quyết làm diễn viên. Khi nghe tôi than thở, bà tỏ ý không hài lòng nhưng thực ra, bà mới là người đau đớn, dằn vặt nhất. Tôi rất sợ làm người thân của mình tổn thương. Từ đó, tôi có lời thề sẽ không bao giờ kéo người thân vào những chuyện rắc rối của mình.
- Thừa nhận muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái, tại sao chị ít đem theo con trong những lần trở về Việt Nam?
- Bà mẹ nào cũng muốn khoe con, tôi phải kìm nén lắm để hạn chế chụp ảnh con và khoe trên Facebook. Mình là người của công chúng, những gì liên quan đều được khán giả quan tâm, để ý. Tôi luôn muốn giữ sự hồn nhiên, trong sáng cho con, không muốn cháu bị xáo trộn bởi cái danh nghệ sĩ của mẹ. Con gái giống như hột xoàn của tôi vậy.
Ở Mỹ, tôi có nhiều thời gian hơn cho cháu, có khi ở nhà cả tuần chăm con. Thi thoảng hai mẹ con vẫn cùng nhau đi chơi, đi ăn hay đi mua sắm. Tôi rất yên tâm khi cháu có cả một gia đình lớn bên đó chăm lo mỗi khi tôi đi lưu diễn.
- Chị nghĩ sao về chuyện trở về Việt Nam làm việc và sinh sống lâu dài?
- Chuyện này cũng tùy cơ duyên. Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ rời Việt Nam, qua Mỹ sinh sống, mà lại sinh sống một thời gian khá dài như vậy. Cuộc sống có những sự sắp đặt vô hình xô đẩy mình theo.
Năm tới, tôi sẽ về Việt Nam thường xuyên để giới thiệu DVD "Xin lỗi em chỉ là con quỷ" và tham gia một số chương trình giải trí mà tôi đã nhận lời với nhà sản xuất.
Châu Mỹ thực hiện