- Vì sao ba năm qua chị hầu như định cư ở Mỹ, ít tham gia chương trình trong nước?
- Tôi sang Mỹ sinh con và sống chủ yếu ở đó đến giờ. Tôi vẫn thường xuyên nhận được nhiều lời mời đi diễn, tham dự các chương trình, phim ảnh, sân khấu trong nước. Nhưng phần lớn tôi từ chối.
Chắc không ít người nghĩ, tôi ở lỳ bên Mỹ vì chạy sô kiếm tiền dễ hơn trong nước. Không phải vậy. VN mới là nơi tôi dễ kiếm tiền vì có nhiều sô diễn. Còn bên này, tôi thường chỉ diễn cuối tuần. Cả tuần ở nhà với con. Nhưng môi trường như vậy thích hợp với tôi. Bởi hai lẽ: tôi có thời gian chăm cho con gái nhỏ, và được yên tĩnh tìm lại chính mình.
Có nhiều biến cố trong đời sống riêng khiến tôi rơi vào trầm cảm nặng. Trong mắt khán giả, người diễn viên, nhất là diễn viên hài lúc nào cũng tươi tắn, hớn hở vì họ là những người chuyên mang đến niềm vui, tiếng cười. Để làm được điều đó, lòng người diễn viên phải viên mãn, hạnh phúc, phải hồn nhiên. Khi lòng tôi không còn như thế, tôi cần có khoảng lặng.
- Cuộc sống ở Mỹ của chị những năm qua diễn ra như thế nào?
- Tôi sống một cuộc đời gần như ẩn dật. Nghe có vẻ khó tin nhưng ở môi trường đáng lẽ ra là cơ hội để người ta có thể thăng hoa, tung tẩy thì tôi gần như đi tu. Trước đây, tôi lúc nào cũng ồn ã nói cười, thích đám đông, tụ tập huyên náo với bạn bè. Nhưng ba năm qua, tôi thay đổi rất nhiều. Ngoài việc đi diễn hay phải ra ngoài mua sắm, tôi ở nhà suốt, ôm bé lẩn thẩn hết đi vào rồi đi ra. Tôi ngại gặp gỡ người quen, bạn bè, ngại tụ họp. Tôi vốn sống thật, không thể nào lòng buồn mà đeo mặt nạ cười.
- Biến cố gì khiến chị thay đổi đến như thế?
- Tôi đã mắc sai lầm trầm trọng khi nghe lời rủ rê hùn hạp kinh doanh. Tôi hùn rất lớn. Thậm chí tôi giao cả sổ đỏ căn nhà ở TP HCM cho người ta để cầm ngân hàng lấy hơn sáu tỷ đồng đi làm ăn. Có thể với các đại gia, số tiền đó không là bao. Nhưng với tôi, một nghệ sĩ chỉ biết chuyên tâm phục vụ khán giả, số tiền này vượt mức tưởng tượng của mình.
Bao nhiêu năm tuổi trẻ đi diễn, đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt tôi mới tích cóp mua được ngôi nhà đó. Từng thứ một trong nhà tôi đều chăm chút để mình và các anh em ngoài quê vào cùng ở, là nơi để mẹ khi ở quê vào thăm con cháu có nơi để tự hào. Nhưng vì kinh doanh thất bại, tôi suýt bị ngân hàng đến siết nhà trừ nợ.
Tôi còn nhớ như in, khi vừa sinh con được khoảng một tháng ở Mỹ, tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ Việt Nam sang báo là ở nhà không còn có thể xoay xở được khoản vay đáo hạn ngân hàng, nếu tôi không về giải quyết ngay thì sẽ mất tất cả. Phụ nữ mới sinh con, nằm chưa ấm ổ, yếu ớt, mong manh đến mức nào. Vậy mà tôi nhận được tin trời giáng. Tôi khóc rất nhiều. Khóc xong thì gạt nước mắt bay về nhà cố gắng xử lý nợ nần. May mắn, giờ tôi đã giữ lại được căn nhà quý giá với mình. Tôi sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để gầy dựng lại những gì đã mất. Nhưng miễn là giữ được căn nhà, tôi cảm thấy yên lòng rồi (bật khóc).
- Làm thế nào chị đủ sức mạnh để vượt qua được những ngày tháng như vậy?
- Có một lần giữa khuya, tôi bị ngộ độc thực phẩm, chạy vào nhà tắm nôn hết thức ăn rồi nằm vật ra giường vì mệt. Con gái tôi, lúc đó mới chừng hơn một tuổi, lẫm chẫm đi đến bên cạnh, giơ đôi bàn tay bé xíu vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi thắt lòng nhận ra, con mình sớm biết yêu thương và lo lắng cho mẹ.
Con gái tôi truyền cho tôi sức mạnh. Chăm nó, thấy nó lớn lên từng ngày là điều ý nghĩa trong đời tôi. Nhiều lần tôi muốn tự tử vì trầm cảm. Nhưng chỉ cần nhớ mình còn có con, tôi dẹp tan ý nghĩ đó. Khi ôm đứa con bé bỏng trong vòng tay, tôi quặn lòng lo sợ lỡ mình không còn gì để lại cho con thừa hưởng sau này, rồi cuộc sống của con mình sẽ ra sao đây? Tôi rất giận bản thân chỉ vì một chữ "tham", tham kiếm tiền chóng vánh, dễ dàng mà tin người, để rồi đồng tiền mồ hôi nước mắt "đội nón" ra đi.
- Tại sao đến giờ chị mới lần đầu tiên kể câu chuyện này?
- Tôi là người bản lĩnh và mạnh mẽ từ nhỏ. Tôi đã tự chèo chống để vượt qua hết thời khắc khó khăn nhất, hoang mang nhất trong cuộc đời. Những chuyện như thế, khi vượt qua được rồi, tôi mới kể, còn lúc đang mắc phải, tôi cắn răng chịu đựng. Một thời gian dài tôi không dám điện thoại cho mẹ ở quê vì không muốn bà biết rõ, sẽ rất đau lòng.
- Nhiều phụ nữ khi gặp nạn thường có người đàn ông bên cạnh để chung vai gánh vác, đỡ đần, còn chị thì sao ?
- Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ có khái niệm sống nhờ vào đàn ông. Những người đàn ông đi qua đời tôi đều không ai giàu hơn tôi. Nếu gặp người giàu hơn mình, tôi cũng sẽ kiếm sống và tự lập bằng chính khả năng của mình.
- Trải qua nhiều chuyện buồn, chị vẫn tươi tắn đi thi hoa hậu, tham gia từ thiện, dự các event. Điều gì giúp chị quay trở lại?
- Trong lúc nợ nần, mất tiền, may mắn là bên tôi còn có những người bạn. Nhà thiết kế Việt Hùng là người xốc tinh thần tôi giữa lúc bế tắc nhất. Có lần, Việt Hùng sang Mỹ, ghé chỗ tôi ở. Lúc đó tôi không thể mở lòng ra với ai, chỉ bế con đi ra đi vào như cái bóng. Hùng kể, nhớ lại vẻ mặt nhợt nhạt của tôi rất đáng sợ. Anh chủ động bắt chuyện, giúp tôi nói ra tâm sự, động viên tôi quay lại với nghề.
Để lấy lại được cảm xúc, sự tự tin, tôi muốn tìm cái gì đó mới mẻ để làm, để giúp mình lấy lại năng lượng cho bản thân, để thấy mình là một người khác, bắt đầu một chương mới đời mình. Ai dám nghĩ người cao chưa tới 1,6m như tôi lại đi thi sắc đẹp. Nhưng tôi đã làm.
- Chị đang tất bật chuẩn bị cho liveshow hài đầu tiên ở Mỹ. Vì sao vào nghề và thành danh đã lâu, đến giờ chị mới tổ chức chương trình riêng?
- Từ khi nghệ sĩ Hữu Lộc còn sống, tôi và anh từng bàn bạc kế hoạch thực hiện chương trình ghi dấu ấn của tôi trong làng sân khấu. Nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến kế hoạch bị hoãn lại. Giờ Hữu Lộc đã mất. Ngày trước, Lộc từng tư vấn cho tôi lấy tên thật hài hước cho liveshow là “Xin lỗi, em chỉ là con quỷ”. Nay, tôi lấy lại chính cái tên củia Hữu Lộc dành cho mình để làm sô. Đó cũng là lời cám ơn tôi dành cho người em nghệ sĩ.
- Tiến độ chuẩn bị cho chương trình hiện giờ ra sao?
- Công việc diễn ra nhiều tháng nay và đều suôn sẻ. Các anh chị em ở Mỹ và Việt Nam giúp sức cho tôi rất nhiệt tình. Đạo diễn Lê Hoàng và Đức Thịnh là người viết kịch bản cho bốn tiểu phẩm tôi sẽ trình diễn. Bốn tiểu phẩm này mang nhiều sắc thái cảm xúc: nóng bỏng, ấn tượng, hài hước, ly kỳ và ma quái. Tôi cũng về nước nhiều lần cùng êkíp quay các video thú vị để chiếu minh họa.
Chương trình lần này có sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ trong và ngoài nước ở vai trò khách mời như: hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ hát, anh Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương - làm MC… Tôi diễn hai suất vào chủ nhật ngày 13/10, cũng trong dịp khán giả ở Mỹ đang đón mùa Halloween.
- Lâu rồi không diễn chương trình dài hơi như thế này, cảm xúc của chị ra sao?
- Tôi vui, háo hức và lo lắm. Đời người diễn viên như truyện Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan. Phía sau cánh gà có sầu, có thảm, thì trên sân khấu phải nhập tâm trọn vẹn cho vai diễn vì khán giả. Bởi khán giả đã rất vì mình, mang đến cho mình quá nhiều thứ.
Lần này, tôi chỉ mới có điều kiện diễn ở Mỹ. Hy vọng sau khi chương trình kết thúc, tôi có dịp mang liveshow về với khán giả trong nước. Tôi may mắn là ở đâu cũng có khán giả yêu thương.
Thoại Hà thực hiện