- Sau những lùm xùm về cuộc sống, hiện tại chuyện tình cảm của chị như thế nào?
- Tôi vẫn một mình không có người yêu. Hiện tôi và con gái - bé Cát - sống tại California, Mỹ. Tôi độc thân, dễ nhìn, dễ gần nên có nhiều mẫu đàn ông theo đuổi: trẻ tuổi, lớn tuổi, thậm chí người có gia đình (cười), nhưng "lắm mối, tối cũng nằm không".
Trải qua biến cố tình cảm, tôi có kinh nghiệm hơn trong việc nhìn nhận đối tượng phù hợp. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ lập gia đình nữa. Từ lúc có bạn trai hay mang tiếng có chồng, số tôi vẫn nằm một mình trên giường, giờ khác trước là có thêm con gái ngủ chung. Tôi chỉ tiếc hồi trẻ, nhiều nghệ sĩ chung nghề theo đuổi mà tôi không yêu, luôn trong tâm trạng coi như anh em. Giờ ngẫm lại, tôi thấy chính những người cùng nghề mới dễ dàng chia sẻ, cảm thông cho nhau, bởi không phải người bình thường nào cũng hiểu được bản tính nghệ sĩ của chúng tôi.
- Mỗi khi có đàn ông theo đuổi, chị chia sẻ chuyện tình cảm với con gái ra sao?
- Tôi không cần nói, con bé cũng biết và tỏ thái độ thích ai hay không thích ai. Tôi không biết bé có ủng hộ việc yêu đương của tôi hay không nhưng nó vẫn thường hay hỏi tôi: "Khi nào thì mẹ sinh em cho con vậy?". (cười)
Con bé còn nhỏ mà khôn trước tuổi, thông minh và tinh vi. Tôi nghĩ hoàn cảnh đơn chiếc của tôi tạo nên bản tính và cách nhìn nhận của bé. Mỗi lần thấy tôi buồn, Nguyệt Cát hay chạy lại an ủi, vuốt ve, thậm chí có những lúc tôi phải tựa đầu vào vai nó cả giờ đồng hồ. Con bé cứ ngồi im lặng như thấu hiểu nỗi buồn của mẹ.
- Nuôi con một mình, chị đối mặt với áp lực gì?
- Mỗi giai đoạn nuôi con đều có sự khó khăn và áp lực khác nhau. Bên Mỹ, cuối tuần thỉnh thoảng tôi đi diễn kiếm tiền vừa đủ sống cho hai mẹ con. Tôi không thể nào rời xa con quá lâu vì lúc nào cũng muốn Cát không bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Từ khi có con, tôi học được tính nhẫn nại cao. Trước đây, tôi khá nóng tính. Tôi thiếu tình thương của bố khi cha mẹ ly hôn năm tôi lên sáu tuổi, còn bé Cát thiếu thốn tình cha khi còn nằm trong bụng mẹ. Tôi phải chấp nhận hy sinh niềm đam mê, tình yêu công việc để dành sự trọn vẹn cho con mình.
Ở Mỹ, tôi không có họ hàng người thân nên phải tự lo cho con ăn uống, đi học mỗi ngày. Tôi cũng muốn Cát biết nhiều lĩnh vực, ngoài học ở trường, con học thêm môn vẽ, đàn, bơi, thể dục dụng cụ... Lo lịch đi học của Cát cũng hết ngày, tôi không còn thời gian dành cho bản thân.
- Chị thấy thế nào khi không có được mái ấm trọn vẹn cho mình và con?
- Tôi quan niệm mỗi người sinh ra có cuộc đời như thế nào là do nghiệp duyên của kiếp trước. Ai cũng có lúc vấp váp và nhận lấy bài học mà thay đổi, tu tâm, để kiếp sau được bình an.
Những người đàn ông gặp tôi thường khẳng định tôi là mẫu người phụ nữ của gia đình. Bởi tôi là người biết lo toan, vun vén. Ở nhà tôi tự tay làm mọi việc như nấu ăn, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tôi thích phục vụ những người thân thương. Nhiều người ngỏ ý nhưng khi họ đề cập đến chữ cưới là tôi chạy trốn vì bị ám ảnh, sợ hãi chuyện quá khứ. Tôi hài lòng với những gì đang có bởi niềm hạnh phúc nhất của tôi là bé Nguyệt Cát.
- Vì sao khoảng hai năm qua, chị gần như ngưng diễn xuất?
- Tôi hạn chế đi diễn để ưu tiên chăm sóc con gái. Tham gia một dự án phim hay làm game show đồng nghĩa với việc tôi phải xa con trong thời gian dài, có khi mất vài tháng. Mặc khác, tôi vẫn còn buồn vì chuyện tình cảm nên không tập trung cho công việc được vì đã đi diễn phải làm nghề với sự hồn nhiên, vui vẻ. Đợt này, tôi mới có tinh thần trở lại công việc, với nhiều chương trình mới.
- Nhiều người chê Thúy Nga diễn hài ngày càng mất duyên, chị nghĩ sao?
- Mấy năm nay tôi có được tung hoành gì trên mảnh đất diễn xuất nữa đâu mà đòi duyên với dáng. Từ ngày có con, tôi chỉ đóng đúng một vai tuyệt vời là "bà mẹ bỉm sữa". Nhiều người trong nghề nói tôi đã hết thời nhưng tôi không quan tâm bởi chưa bao giờ có cảm giác đã đạt được đỉnh cao.
Tôi có duyên dáng hay không chỉ những người bạn thân chơi chung mới biết. Mỗi lần chúng bạn buồn, tôi là người làm trò vui, khiến mọi người cười bò lăn. "Lửa" hài hước trong tôi còn nhiều. Giờ tôi trở lại diễn xuất, mọi người hãy chờ xem, tôi vẫn "điên" lắm.
* Thúy Nga trong một tiểu phẩm hài