From: Kim Ngọc
Sent: Monday, December 06, 2010 11:27 AM
Qua những gì em kể, chỉ khuyên em một điều là hãy dứt bỏ tình yêu này đi, vì nó là tình đơn phương rồi. Anh ta không yêu em đâu, mà là em ngộ nhận thôi. Anh ấy còn đi với em vì cần một chỗ dựa trong lúc chới với vì ly hôn. Đàn ông họ yếu đuối mà. Nhưng thật sự vợ chồng họ không thể bỏ nhau được đâu, nhất là họ đã có con trai rồi. Chuyện ly hôn chắc do anh ta nhu nhược, sợ gia đình bảo là bất hiếu, sợ vợ thôi, việc ly hôn không chia cắt được họ đâu.
Hơn nữa, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhà nào không có, và mẹ anh ta là người độc ác, vì không ưa con dâu mà nỡ bắt vợ chồng con cái của con mình chia lìa khi họ vẫn thương nhau như thế, khi đứa trẻ thơ cần cha như thế. Em phải hiểu nỗi đau khổ của gia đình họ mà ra đi, tìm cho mình tình yêu ít sóng gió, day dứt hơn. Và trên hết, em hãy vì tình thương để gia đình họ đoàn tụ, như vậy mới có hậu và nhân văn. Vì khi đã là một gia đình, có con cái, khó mà chia cắt họ lắm.
Liệu sau này em có thanh thản để sống trong cảnh chia sẻ tình cảm không? Em còn trẻ, còn nhiều lựa chọn, tương lai còn rộng mở, nên chọn cho mình con đường sáng để tới hạnh phúc, chứ nếu lấy anh ta, em không tránh khỏi cảnh chồng chung. Em hy sinh một chút sẽ được đền bù xứng đáng. Một cô gái biết suy nghĩ như em sẽ gặp được người xứng đáng. Chúc em quyết định đúng!