From: kiwi
Sent: Friday, September 17, 2010 5:15 PM
Chào bạn,
Tôi đang ly thân, ở vào hoàn cảnh vợ của người đàn ông mà bạn đang đề cập. Chuyện gia đình tôi dài và phức tạp. Tóm tắt ngắn gọn là sau khi phát hiện chồng ngoại tình (không phải lần đầu), tôi đã cố gắng rất nhiều, trong vài năm, vì vợ chồng tôi cơ bản là hợp nhau, chồng tôi ngoại tình vì bản tính trăng hoa.
Sau nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng anh vẫn không chấm dứt được quan hệ đó (với một phụ nữ đã ly hôn), tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà, đi thuê nhà riêng để tự quyết định. Anh đã đến sống với phụ nữ nói trên và các con cô ta. Mặc dù vô cùng đau khổ, tôi đã mặc kệ anh và cô ta sống với nhau như vậy.
Tôi hoàn toàn không liên lạc với chồng, ngay cả sinh nhật, ngày cưới, Tết… anh nhắn tin gửi hoa và quà cho tôi, tôi cũng không trả lời. Đến nhà thăm con thì tôi đi. Tôi để cho anh được hoàn toàn tự do.
Sau một năm, tôi gửi đơn ly hôn. Anh đã xin gặp tôi nói chuyện, xin không ly hôn, vì vẫn còn tình cảm với vợ, xin cho anh thời gian để lấy lại tình cảm của tôi và con. Anh cho biết đã thuê nhà ở riêng, không còn tình cảm với người phụ nữ đó, xin được về nhà, hàn gắn gia đình...
Mặc dù xúc động và rất muốn gàn gắn gia đình, nhưng tôi đoán anh vẫn còn qua lại với người phụ nữ kia, còn nhiều vấn đề cần xem xét, vì tôi không muốn lặp lại chuyện cũ nữa.
Chuyện gia đình tôi chưa biết sẽ kết thúc ra sao. Nhưng tôi kể với bạn câu chuyện của tôi để bạn hiểu hơn về chuyện “đàn ông ly thân”. Đàn ông họ là như vậy. Ngay cả khi họ được toàn quyền sống với người phụ nữ khác, họ vẫn không muốn mất gia đình. Tôi khuyên bạn không nên dính líu vào người ly thân. Việc tìm kiếm một người đàn ông bây giờ nên hết sức thận trọng. Và quan trọng nhất, hãy cố gắng sống vui mà không phụ thuộc vào đàn ông.
Mặc dù làm phụ nữ đơn thân rất buồn (tôi đã sống hơn một năm như vậy), nhưng không có nghĩa là cuộc sống có đàn ông đã vui hơn. Bạn và tôi từng trải qua rồi, biết rồi còn gì. Các bạn gái của tôi, cũng rất thành đạt và hạnh phúc, hay an ủi tôi thế này khi ngày lễ ngày Tết: "Mày đừng buồn, có chồng cũng buồn lắm, cũng tủi lắm".
Và tôi đã đọc ở đâu đó cảm giác cô đơn khi ở giữa người thân còn tồi tệ hơn nhiều khi một mình. Nếu bạn độc lập về tài chính thì mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết. Còn chuyện dạy dỗ con cái thì chỉ tốt khi đó là ông bố yêu thương con mình, toàn tâm toàn ý với gia đình. Nếu không thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
Tôi vẫn xác định nếu chồng không thay đổi tâm tính, phải ly hôn, tôi sẽ vui vẻ sống với con. Sau này mà trời thương cho tôi gặp được người phù hợp và available (tức là không động chạm đến ai cả) tôi sẵn sàng mở lòng đón nhận. Nhưng tôi không kỳ vọng vào điều đó. Quan trọng là tôi vui với chính cuộc sống mà tôi đang có, có thể sống như vậy đến hết đời cũng được, xác định như vậy sẽ nhẹ nhàng lắm bạn à.
Chúc bạn vui và thanh thản.