From: M.C.
Sent: Friday, September 17, 2010 12:53 PM
Cho tôi gọi Thùy là em gái nhé. Em gái mến, tôi cũng như em đã ly hôn, và tôi cũng đứng vào ngã ba đường như em nên tôi hiểu rất rỏ tâm trạng em nói. Có một điều là cá tính mỗi người khác nhau, tôi bản lĩnh hơn em, mạnh mẽ hơn em, can đảm hơn em, chịu đựng hơn em, không phải vì thế mà tôi không còn trái tim nóng bỏng.
Hơn lúc nào hết người phụ nữ ở tuổi nào họ cũng cần và rất cần nữa kìa một bờ vai để tựa vào mỗi khi buồn đau trong cuộc đời, thèm vòng tay ấm, thèm bờ môi ngọt ngào của một nửa kia nếu đó là một bờ vai chắc cho em gái tựa. Nếu em tựa vào một miếng gỗ mục thì em lại ngã một lần nữa, sẽ đau gấp đôi hơn lần té ngã trước.
Em còn trẻ, đời còn dài, xúc cảm em còn dào dạt thương yêu, chị nghĩ em đủ sức chọn cho mình một tình cảm thật sự trọn vẹn chứ không phải là một tình cảm "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng".
Tôi nghĩ rằng em hiểu tôi muốn nói gì. Thế giới này bao la và rộng lớn lắm, em còn đủ thời gian để tìm một nửa kia là trọn vẹn của mình. Vừa an toàn vừa hạnh phúc viên mãn. Sống trong hồi hộp lo âu thì hạnh phúc chỉ có một nửa.
Chúc em vui.