Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu biết yêu Hà Nội thiết tha, qua hình ảnh gánh hàng rong trên phố, qua tiếng loa phường mỗi buổi chiều mùa hè muộn, là câu hát: "Dù có đi bốn phương trời. Lòng vẫn nhớ về Hà Nội" lẫn vào khói xe và bụi đường lúc tan sở. Tôi cứ nghĩ, sẽ chẳng bao giờ rời xa, cho đến ngày tôi đi du học.
Tôi thương bố mẹ và em gái rất nhiều khi gia đình gặp quá nhiều sóng gió về tài chính. Bố tôi phải đi làm xa nhà và chịu nhiều áp lực hơn trước. Mẹ tôi dù nhiều việc lo toan nhưng vẫn luôn tạo điều kiện cho con cái được bằng bạn bằng bè và giấu nhẹm đi những nỗi niềm riêng. Em gái luôn trò chuyện đều đặn với tôi mỗi ngày…
Tôi bắt đầu đi học và đi làm chăm chỉ… Mỗi ngày tôi chỉ cho phép bản thân nhớ tới gia đình một chút, vì tôi đang ở một nơi rất xa, nơi mà người ta chỉ có thể đi lại bằng máy bay và những chuyến xe dài ngày khác. Bước qua mùa hoa sữa nở trắng trời Hà Nội - những ngày đầu nơi xứ người, tôi đã bật khóc ngon lành khi bất chợt nghe được một bài hát cũ, nhắc tôi nhớ về mẹ. Thời gian đó, tôi chỉ nghe mãi một bản nhạc lặp đi lặp lại, buồn đến nao lòng vẫn không tài nào chuyển bài.
Thời gian lướt nhanh như những cánh rừng mà đàn chim bay xuyên qua, người đến và người đi ra khỏi cuộc sống của tôi cũng thật nhiều và đều dần trở nên mờ nhạt. Chỉ có gia đình vẫn luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Người khác hay nói tôi kỳ quặc, vì tôi thích những buổi chiều mưa lất phất, cuộn tròn trong chăn ấm, đọc một chút gì đó dễ chịu, xem lại vài tấm ảnh cũ và tha hồ nghe tiếng lòng mình…
Những tối tan làm, tôi lại đi bộ về căn phòng ký túc xá, tự tay bật các công tác đèn và gục mặt xuống bàn học, người tôi như ê ẩm đi vì mệt, không còn hình ảnh ô cửa sổ sáng đèn từ xa, mâm cơm nghi ngút khói, tiếng TV của bố, tiếng bát đũa của mẹ và tiếng cười của em gái… Những lúc quá mệt mỏi, tôi cũng chẳng bận tâm việc cơn mưa giữa đường làm tôi lạnh buốt nữa. Hay việc một người phụ nữ tỏ ra khó chịu khi tôi bước đi quá chậm trên vỉa hè…
Tôi luôn tin rằng, mọi sự cố gắng của tôi ngày hôm nay, dù ít dù nhiều, cũng sẽ được bù đắp vào ngày mai. Những lúc áp lực vì thi cử, áp lực vì phân biệt quốc tịch, hay áp lực do công việc... tôi chẳng biết làm gì hơn, ngoài cố gắng. Mẹ chụp ảnh mâm cơm gửi cho tôi, nói hôm nay nấu món tôi thích ăn. Mẹ kể mới mua chăn mới, to hơn cái chăn cũ, nếu tôi có về, nằm sẽ thoải mái. Bố nói mẹ vẫn hay lôi những tấm ảnh cũ của tôi ra xem. Bố nói cả nhà đều nhớ tôi nhiều…
Nếu được chọn lại, thật kỳ lạ, là vì tôi vẫn sẽ đi du học. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất giúp đỡ gia đình tôi và để tôi nhận ra rằng: con người thực ra rất phi thường… Năm tháng sẽ qua nhanh thôi, ba mẹ chờ con nhé, con chỉ mong cả gia đình mình luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe. Con yêu gia đình mình rất nhiều.
Minh Trang
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com