Hồi nhỏ tôi đi học trường làng, lớn lên học trường xa, khi ra trường đi làm, lâu lâu dự tiệc cưới hay sinh nhật ban đêm... lần nào cũng vậy, hễ về đến nhà, là lại thấy má đứng chờ ở cửa trước.
Khi đó, tôi nghĩ thầm, có lẽ má đã canh giờ tôi về. Vì thói quen của tôi trước khi đi đều thưa má. Và lúc nào má cũng hỏi tôi: "Chừng nào con về?". Mỗi lúc tôi về trễ hơn thì thế nào má cũng đi ra đứng hẳn ngoài cổng rào và khẽ nói: "Làm má lo nãy giờ"...
Vậy nên ít khi nào tôi về trễ, ngoài chuyện bị kẹt xe, tắt máy dọc đường.
Khi tôi đã đi làm ở một công ty, tan ca, bạn bè rủ đi chơi, đi ăn quán, tôi thường từ chối. Tôi biết giờ này má đang đứng chờ ngoài ngõ...
Má của tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi, mắt mờ, chân run, suy nghĩ lẫn lộn ít nhiều, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho con cháu. |
Tôi là con gái út, ba mất sớm, các anh chị lập gia đình ở xa, nhiều năm nhà chỉ có 2 mẹ con. Má tôi lớn lên trong chiến tranh, chứng kiến bao nhiêu cảnh bất trắc, ly tan. Nỗi lo lắng của má cũng giống như hàng triệu bà mẹ Việt Nam, những người mẹ luôn cưu mang, chở che các con mình trong vòng tay gia đình. Chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa, má lại lo các con sẽ gặp bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm trên đường đời.
Thời loạn, má từng 2 lần rơi nước mắt khóc 2 anh của tôi. Tuổi đời các anh khi ấy chỉ mới vừa bước qua hai mươi. Và cũng bởi vậy, mỗi lần một đứa con, một người thân bước chân ra khỏi nhà, thì đôi mắt má lại thêm một vết thâm lo lắng.
Nỗi lo lắng ấy như cố hữu, như khắc sâu trong tâm trí của những bà mẹ Việt Nam. Đó là những người đã đi qua 2 cuộc chiến tranh đẫm máu, từng chứng kiến những mất mát đau thương... Để rồi trong đau thương câm lặng đó, mái tóc mẹ đã bạc hơn, tấm lưng còng hơn, đôi mắt mờ đục hơn và giờ đây chỉ còn lại nỗi lo lắng mênh mông, sâu thẳm trong tim...
Những bất trắc vẫn chưa vơi trong thời bình. Những đứa con tiếp tục xa nhà lập nghiệp. Nỗi lo của các mẹ giờ đây vượt khỏi xóm làng quanh quẩn, đến một nơi chốn lạ lẫm nào đó cách xa hơn cả trăm, cả nghìn cây số. Đó là nơi đầy xe cộ, đầy cạm bẫy, mà mỗi đứa con lúc nào cũng bé bỏng trong tâm trí những người mẹ.
Đó còn là hình ảnh mỗi chiều, những người mẹ không còn tựa cửa chờ con, mà nỗi chờ đợi ấy dai dẳng hàng tháng, thậm chí hàng năm tùy thuộc vào khoảng cách địa lý và thu nhập của con.
Công ty tôi, đặc biệt ở các xưởng may, phần lớn là những người con xa quê. Có em ở Hải Dương, Thanh Hoá; nhưng lại có người ở mãi vùng quan họ Bắc Ninh, Yên Bái; gần hơn thì Phú Yên, Bình Thuận. Xuôi về đồng bằng sông Cửu Long có Đồng Tháp, An Giang... Đời sống các em xa quê còn nhiều khó khăn, có em 1-2 tháng hoặc 2-3 năm mới về thăm nhà. Dù vậy, trong lòng các em luôn hướng về nơi ấy, nơi có vườn cải, bãi ngô, rừng thông, dòng sông, bến nước... Và nhất là nơi ấy có bóng dáng người mẹ, ngày đêm tần tảo, lam lũ, mong ngóng con về... Tôi hạnh phúc thay cho ai còn có mẹ, hạnh phúc thay cho ai có mẹ tựa cửa chờ trông...
Với tôi, bóng dáng của má vẫn luôn là động lực giúp tôi làm việc, phấn đấu và sống tốt mỗi ngày. Năm nay má đã ngoài 90 tuổi, mắt mờ, chân run, suy nghĩ lẫn lộn ít nhiều. Vậy mà mỗi khi tôi đi đâu về, dù má đã không thể còn đứng chờ ở cửa, cũng cố gắng nằm chờ trên chiếc võng treo ngoài hàng hiên. Dù trời sắp mưa, dù chiều đã muộn... má vẫn chờ tôi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc má về điều này. Song, má quyết giữ vững quan điểm của mình. Má vẫn chờ con cái mỗi ngày. Anh chị tôi người ở quận 3, người Gò vấp, lâu lâu rước má về chơi ít ngày. Dù đi từ trưa, vậy mà đến tối, má vẫn gọi anh chị chở về nhà. Anh chị kể: "Má không chịu vào nhà, cứ đứng chờ ngoài cổng nói sao giờ này tối rồi mà con út chưa về, ai nói cũng không chịu, nên phải chở má về". Những lo lắng của má khiến tôi rơi nước mắt.
Niềm vui của má lúc này là các con khôn lớn trưởng thành và các cháu thật ngoan ngoãn, biết vâng lời. |
Tôi có một câu chuyện xúc động. Đó là đứa con ở trong khu chung cư, hễ khuya đi làm về là chân khua, đóng cửa mạnh tiếng làm phiền dù hàng xóm xung quanh lên tiếng nhắc nhở. Không lâu sau, người mẹ mất, mọi người viếng thăm, đứa con đã xin lỗi mọi người và khóc vì mẹ lâu nay bị bệnh nặng, mắt yếu, tai lãng. Vậy mà đêm nào các con chưa về là mẹ chưa chịu ngủ. Bởi vậy, khuya đi làm về con cố gây ra tiếng chân bước từ xa, tiếng đóng cửa mạnh để mẹ nghe, mẹ biết con đã về đến nhà. Điều này sẽ giúp mẹ yên tâm ngủ ngon. Bây giờ mẹ đã không còn để các con làm điều gây phiền hà cho hàng xóm nữa.
Tôi sợ một ngày, về nhà không còn dáng má đứng trông ngoài cửa. Tôi sợ không còn những lời má càm ràm lo lắng khi tôi về trễ khi bị kẹt xe hay tắt máy dọc đường...
Đừng ai để mẹ đứng chờ lâu ngoài cửa nhé. Hãy thương những dáng mẹ tựa cửa chờ con!
Huỳnh Ngọc Trinh