Gửi Thái Tân, tác giả bài viết "Trong mắt ba mẹ, cháu là kẻ vô ơn, dối trá". Chị đọc chia sẻ của em ở mục Tâm sự, vừa thấy thương vừa đồng cảm. Tự nhiên chị thấy hình ảnh mình trong câu chuyện ấy nên muốn nói với em vài lời.
Chị sinh ra trong gia đình có tới bốn chị em, chị là con thứ ba. Nghe kể, lúc sinh chị, mẹ khóc hết nước mắt, cũng may em chị là con trai. Vốn là đứa bé nhạy cảm nên khi nghe mẹ nói chị là con thừa, rồi khi em trai được ngủ với bố mẹ, chị chỉ ngủ dưới chân, hay khi người lớn đùa rằng chị không phải con của bố mẹ, chỉ là được nhặt về nuôi, chị hay tủi thân khóc. Hồi lớp sáu, bảy, chị hơi tròn nên hay bị mẹ chê bai, trong khi chị rất thương bố mẹ và cũng cố gắng học hành tốt. Có nhiều chuyện kể lại giờ chị vẫn rơi nước mắt. Chị từng bị mẹ tát một cái chỉ vì thương mẹ dậy sớm đi làm nên cũng dậy sớm lấp ló nhìn, vậy mà mẹ nói ra đường gặp gái là xui... Hồi đó chị cảm thấy tủi thân, buồn và cô đơn trong chính nhà mình kinh khủng, hay lên tầng khóc một mình, lớn chút còn tính làm chuyện dại dột cho bố mẹ hết hồn nhưng không dám...
Lúc nào chị cũng nghĩ, trong mắt bố mẹ, chị chỉ là đứa con thừa, xấu xí, không được yêu thương..., không hiểu sao chị vẫn thương bố mẹ lắm. Sâu trong lòng, chị tự nhắc nhở là bố mẹ khổ quá. Vì thương nhiều hơn giận nên chị làm gì cũng nghĩ tới bố mẹ, thấy mình vẫn sung sướng hơn bố mẹ nhiều. Có lẽ vì tấm lòng ấy, cuộc đời chị nhiều may mắn.
Flex nhẹ là năm 27 tuổi, chị đã mua đất xây nhà cho bố mẹ hơn bốn tỷ đồng, đưa bố mẹ đi nước ngoài chơi, biếu tiền hàng tháng, rồi lo khi bố mẹ ốm đau. Chị còn chẳng quan tâm chị em mình đối xử với bố mẹ thế nào, cũng chẳng so sánh bố mẹ thương em hay dùng tiền mình cho em ra sao... Chị thấy làm đúng lòng mình là đủ, vì thế bản thân hết sức vui vẻ và nhiều điều thuận lợi tới với cuộc đời chị. Có lẽ hơi giáo điều nhưng thế giới người lớn cũng nhiều buồn đau lắm em.
Bố mẹ em hẳn cũng có những nỗi khổ em không nhìn thấy. Nhiều khi một hành động hay lời nói, bố mẹ vô tình làm em tổn thương nhưng em không nên nghĩ tới quá nhiều, họ chỉ là vô tình hoặc em hiểu nhầm. Đừng nghĩ đó là ánh mắt lạnh lùng hay không yêu thương, nghĩ ít thôi, gạt nó khỏi đầu em nhé. Chắc chắn trên đời này, không ai yêu thương em hơn bố mẹ, có chăng là cách họ thể hiện không đúng thôi. Em chỉ cần tự hỏi bản thân có thương bố mẹ không, có cảm nhận bố mẹ cũng thương mình không.
Hãy ghi nhớ và biết ơn những điều em cảm nhận được, đồng thời tập trung việc quan trọng nhất thời điểm này là học tập, đi làm thêm, đọc sách, học thêm ngoại ngữ... Thời gian sẽ khiến em trưởng thành, nhớ lại chuyện cũ chỉ là "Đấy mẹ thấy có ai thương mẹ như con không, thế mà ngày xưa...". Mong em an vui.
Thu Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc