Chúng tôi bắt đầu bằng những nụ cười. Tôi mở cánh cửa căn hộ đang thuê đón ông chủ nhà và nhận được một nụ cười đầy ý nghĩa cùng lời chúc may mắn đầu xuân. Bận chiếc quần vẫn xắn ngang gối, ông đi thẳng vào đề: sẽ tăng giá thuê nhà.
Tôi kinh ngạc bởi mức hiện tại đã là quá cao đối với gia đình mình - những người có thu nhập hơn mức trung bình của dân sở tại đôi chút. Mà ngôi nhà đâu phải lý tưởng gì, với điện, gas và nước sạch chập chờn lúc có lúc không. Mùa đông, nó còn lạnh đến mức tôi thường phải ôm tách cà phê để sưởi bàn tay mỗi khi đánh máy. Tháng trước, tôi suýt phải thuê phòng khách sạn để ở bởi nhà mất điện. Hai vợ chồng cứ tưởng rằng mình là những kẻ khờ khạo nhất trên đời, mới trả ngần ấy tiền thuê căn nhà đó. Hoá ra ở thành phố này còn có khối người muốn móc ra nhiều tiền hơn, chỉ để được ở thế vào chỗ hiện tại của chúng tôi.
Thượng Hải đang là nơi diễn ra cuộc đua tiêu tiền, khiến những người được coi là trung lưu và nghèo hơn tự thấy mình nhanh chóng bị loại khỏi thị trường. Khi tôi báo với người môi giới nhà đất ngân khoản của mình, họ liền lắc đầu và nói khó có thể tìm được nhà với số tiền khiêm tốn ấy. Tuy nhiên, những nhân viên địa ốc tốt bụng vẫn giới thiệu nhiều lựa chọn, hy vọng cái ví của tôi bỗng dưng đầy lên.
Một khu nhà mang tên "Ngọc bích" sẽ mang lại cho khách hàng cuộc sống của "Fortune 500 Life", với giá 9.000 USD/tháng. Tiếp đến là "Lâu đài", cùng sân tennis, phòng tắm hơi và cabin rượu vang lạnh, với giá ưu đãi 13.000 USD/tháng. Nếu các khu đó chưa đáp ứng nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn biệt thự ở những Spirit Villas, Drama Villas... nhiều không kể xiết.
Đảo qua những lời mời chào này, người ta khó có thể tưởng tượng rằng cách đây 15 năm, những người Thượng Hải giàu có nhất cũng mừng đến phát điên khi mua được một cái tủ lạnh. Nhịp độ thay đổi ở đô thị nhộn nhịp nhất Trung Quốc khiến nhiều người chóng mặt. Viên đại lý nhà đất mà tôi gặp đã "lên đời" chiếc Nokia chỉ trong khoảng thời gian giữa hai lần tiếp chuyện. Thu nhập của người dân địa phương tăng nhanh, hiện 60% sở hữu nhà riêng, điều mà trước đây một thập kỷ họ không bao giờ dám mơ. Cầu nóng bỏng khiến cơn sốt nhà đất bùng phát, giá tăng gấp đôi trong vòng 3 năm. Những ngôi biệt thự cũ kỹ được bán với giá hàng triệu USD, cho dù tường của chúng tróc lở và móng rạn nứt.
Giới chức Thượng Hải khẳng định không hề có tình trạng bong bóng nhà đất. Nhưng điều đó không giúp được gì cho vợ chồng tôi trong cuộc phiêu lưu tìm nhà ở. Cuối cùng chúng tôi quyết định "hạ cấp", chỉ dám tìm một căn hộ mà cũng không thể được. Lần nào cũng vậy, tôi nhận được câu trả lời là đã có người chen ngang trả nhiều hơn độ 1.000 USD. Hồi tháng 6, suýt nữa tôi kiếm được một căn hộ với giá thuê 3.000, nhưng ngay lần thứ hai trở lại đại lý nhà đất, con số biến thành 4.500. Khi tôi vừa về tới nhà để lấy tiền, người môi giới gọi điện nói rằng giá đã lên 5.000. Tuy nhiên, vào đúng lúc mà tôi trả lời rằng có thể sẽ vẫn chấp nhận, thì nó lại vọt tới 5.500 USD.
Rốt cục, chúng tôi tìm được nơi trú chân ở một căn hộ trong khu chung cư xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tuy nhiên giá thuê vẫn còn là quá cao so với thu nhập của chúng tôi.
T. Huyền dịch