Từ: Trang
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2012 3:19 CH
Bạn Hường thân mến!
Đọc tâm sự "Chồng ngoại tình khi tôi mang thai" của bạn, tôi rất đồng cảm bởi tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn. Gần một tháng nữa là tôi sinh cháu thứ 2 rồi nhưng tôi không hề nhận được sự quan tâm của chồng. Hàng ngày một mình lủi thủi, chăm con, và làm tất cả các công việc nhà. Còn chồng tôi thì cứ vô tư chơi game, chơi bài, tuy không bồ bịch nhưng cũng bạn bè bù khú, thường chỉ về nhà lúc hai mẹ con tôi đã ngủ.
Cuộc sống như thế thật chán bạn ạ, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ để sống cho riêng mình nhưng cứ nhìn con thì lòng tôi như muốn thắt lại. Chuyện của bố mẹ, con trẻ không hay biết được, chúng còn bé quá. Mỗi khi có bố ở nhà, nhìn con vui vẻ, quấn quýt với bố thì tôi như được tiếp thêm sức mạnh để chịu đựng, bởi tôi không muốn lấy đi nụ cười của con.
Con bạn còn nhỏ quá, chúng cần lớn lên trong sự thương yêu của cả cha và mẹ. Tuy không có trách nhiệm với bạn nhưng tôi tin với con thì chồng bạn không thể thờ ơ được đâu. Hơn nữa bạn lại đang vay cho chồng một khoản tiền kha khá của anh em họ hàng bên ngoại, nếu chia tay thì khoản vay ấy sẽ giải quyết thế nào? Và có chắc khi hai người chia tay liệu chồng bạn có trách nhiệm với khoản vay ấy không, hay lại vào tay bạn hết? Mong bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
Khi mình đã sống hết lòng vì chồng như thế mà không nhận lại được từ anh cái gì thì cũng chẳng cần phải dằn vặt thêm nữa. Hãy chỉ sống vì con và vì chính mình mà thôi, hãy chăm chút nhiều hơn cho bản thân, làm đẹp nhiều hơn cho mình, tập mỉm cười trong đau khổ. Làm được điều này thật không dễ dàng đâu bạn ạ, nhưng khi bạn làm được rồi thì chính người chồng của bạn cũng sẽ ngạc nhiên nhiều về bạn đấy và biết đâu người ấy sẽ sống khác. Chúc bạn vững vàng làm chủ cuộc đời mình.