Từ: Hường
Đã gửi: 13 Tháng Năm 2012 2:31 SA
Đã một tháng qua đi kể từ ngày tôi phát hiện chồng phản bội trong suốt thời gian tôi mang bầu và sinh con. Giờ con tôi mới được gần 2 tháng tuổi, định sẽ cố gắng để quên đi, nhưng thật sự không một đêm nào tôi không nghĩ tới chuyện đó, không một đêm nào tôi không gặp ác mộng và không một sớm mai thức dậy nào tôi thấy lòng thảnh thơi.
Điều đau đớn nhất đối với tôi, ngày anh hẹn hò với cô gái đó là ngày đầu tiên anh đưa tôi đi siêu âm, là ngày đầu nhìn thấy hình hài bé xíu của con yêu, và là ngày sinh nhật tôi, ngày anh về nhà lúc 9h đêm, không một lời với tôi. Có lẽ tôi đã quá ngu muội, quá tin vào anh nên bao nhiêu lần thấy anh đáng nghi tôi đều cố gắng biện minh cho anh và nghĩ mình quá nhạy cảm vì đang có bầu.
Khi phát hiện ra anh quan hệ với cô gái đó, trái tim tôi tưởng vỡ tan thành nghìn mảnh. Ngày đó, con tôi chưa đầy một tháng, và cô gái đó bắt đầu mang bầu đứa con của chồng tôi. Tôi đã cố gắng để quên, cố gắng để không nghĩ tới, cố gắng để tất cả chỉ vì con thôi nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều không thể đánh lừa được trái tim đang quá tổn thương trong lồng ngực mình.
Anh chưa bao giờ bảo bỏ gia đình, nhưng anh cũng không một lần nhận lỗi, không chấm dứt với cô ta, và thậm chí vẫn hẹn hò và hứa hẹn rất nhiều với cô ta. Anh cũng không một lần dám thẳng thắn nói chuyện với tôi. Thậm chí khi tôi phải hèn hạ theo dõi chat yahoo của anh và phát hiện ra sự lừa dối của anh trong suốt 9 tháng trời tôi mang bầu, anh còn bảo tôi không tôn trọng anh.
Giờ về nhà việc của anh là chơi game, nhắn tin với cô ta, và ngủ. Tôi hận anh! Vì anh, tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng thật sự tôi thương anh, vì anh là bố của con tôi, và vì anh đang vui buồn với niềm vui, nỗi buồn ở một nơi khác, ở đó không có mẹ con tôi, nhưng có lẽ không đủ dũng cảm để dứt khoát lựa chọn lấy một lối đi cho bản thân.
Có lẽ cuộc sống vợ chồng của chúng tôi quá nhiều vấn đề mà xuất phát đầu tiên là vấn đề tiền bạc. Do làm ăn thua lỗ nên anh nợ rất nhiều, ngoài số tiền vay bố mẹ chồng, tôi cũng vay tiền của anh em họ hàng bên ngoại cho anh. Đến giờ số tiền đó quá lớn, tôi nghĩ đơn giản rằng 2 vợ chồng cùng cố gắng rồi mọi khó khăn sẽ qua đi. Nhưng không, khi khó khăn này chưa hết thì khó khăn kia lại ập tới. Giờ đây đứng giữa tình cảnh này: nợ nần quá nhiều, quan hệ vợ chồng sứt mẻ, mất hết niềm tin vào chồng và vào cuộc sống.
Một tháng qua đi, giờ đây trái tim không còn gào thét như trước nữa mà là nỗi đau âm ỉ vì tổn thương quá lớn, tôi hiểu ra một điều: chưa bao giờ anh là con người của gia đình, chưa bao giờ anh tôn trọng những gì mà tôi cố gắng xây dựng. Và thật sự anh có hợp với vai trò người chồng, người cha như tôi từng nghĩ và từng mong đợi?
Tôi không biết liệu tôi sẽ sống tiếp như thế nào, vì thật sự tất cả đều chưa bao giờ kết thúc. Có lúc nghĩ nên kết thúc mọi chuyện, nhưng rồi lại nhìn con, và nhìn lại quãng thời gian 9 năm trời chúng tôi bên nhau, và cả những món nợ mà chúng tôi chưa thể trả được, lại thấy nhụt bước. Tôi phải làm sao đây? Tôi mong một giấc ngủ trọn vẹn, không ác mộng. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).