Sáu trong tám câu thơ Thu vịnh là tả cảnh, biên độ thời gian và không gian không hạn chế: Một buổi sáng, một cảnh chiều, một đêm trăng thu màu buồn.
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.
Điểm xuyến cảnh thu là tiếng ngỗng trời từ trên không xa tít vọng lại. Âm thanh không líu lo mà chỉ thoáng qua như nâng thêm tầng cao rộng của không gian.
PGS Hoàng Hữu Yên bình hai câu cuối: "Chỉ nhân hứng mà tác giả đã vẽ xong bức tranh thu. Say theo cảnh trí mơ mộng nhưng rồi chợt tỉnh. Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào".
Đào Uyên Minh còn gọi là Đào Tiềm (365-427), tự Nguyên Lượng, người đất Tầm Dương, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Từ năm 29 đến năm 41 tuổi, nhiều lần Đào Uyên Minh ra làm quan và cũng nhiều lần xin từ chức. Đến năm 405, ông tuyên bố rút về ở hẳn điền viên khi 40 tuổi.
Ông Đào từ ấn về quan từ hồi còn trẻ, trở về vui với cỏ hoa và non xanh nước biếc. Nguyễn Khuyến cũng từ quan về quê ở ẩn, nhưng ông "thẹn với ông Đào" bởi nghĩ rằng mình từ quan hơi muộn, chưa dứt khoát.
Câu 5: Nguyễn Khuyến chỉ sáng tác thơ bằng chữ Nôm, đúng hay sai?