Bài thơ Thu điếu như sau:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
GS Lê Trí Viễn trong sách Đến với thơ hay (Nhà xuất bản Giáo dục, 2005) cho rằng, bài thơ nói chuyện mùa thu câu cá nhưng chủ yếu tả cảnh mùa thu ở Bắc Bộ, nơi quê hương tác giả. Cảnh vật đơn sơ, trung tâm là cái ao, nước, thuyền, sóng, lá, người câu, cá, đều thuộc cái ao.
Thu điếu là bức tranh thanh đạm, đời xưa nói là theo kiểu thủy mặc. Cảnh vật đơn sơ chỉ mấy nét: Một cái ao, một khung trời, mấy lối tre đi vào xóm, chiếc thuyền câu và người câu. Màu sắc trong bài thanh nhã: Biếc nước, xanh trời và vàng lá.
Nhà thơ Xuân Diệu đặc biệt chú ý đến câu thơ số ba và bốn. Ông bình giảng: Thật tài tình, nhà thơ đã tìm được tốc độ bay của lá - "vèo", dễ tương xứng với mức độ gợn sóng "tí".
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Câu 3: Từ nào còn thiếu ở dấu (...) trong một câu thơ bài Thu ẩm (Mùa thu uống rượu)?
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã (...)