Theo sách Giảng văn Văn học Việt Nam, đã từ quan nhưng Nguyễn Khuyến thường bị bọn quan thầy thực dân và tay sai tìm cách mua chuộc, dụ dỗ, gây sức ép. Ông viện cớ ốm yếu, đau mắt để khước từ.
Viết bài Anh giả điếc, ông gián tiếp bày tỏ rõ ràng thái độ bất hợp tác của mình. Anh giả điếc không ai khác chính là bản thân thượng quan hưu trí người làng Yên Đổ.
Trong thiên hạ có anh giả điếc,
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!
Chẳng ai ngờ "sáng tai họ, điếc tai cày",
Lối điếc ấy sau này em muốn học.
Tọa trung đàm tiếu, nhân như mộc
Dạ lí phan viên, nhĩ tự hầu.
Khi vườn sau, khi ao trước; khi điếu thuốc, khi miếng trầu.
Khi chè chuyên năm bảy chén, khi Kiều lẩy một đôi câu;
Sáng một chốc, lâu lâu rồi lại điếc
Điếc như thế ai không muốn điếc?
Điếc như anh dễ bắt chước ru mà.
Hỏi anh, anh cứ ậm à.
Có thể nói, Anh giả điếc không phải là chuyện chơi trội của Tam Nguyên Yên Đổ. Trong cảnh ngộ ngặt nghèo, ông đã chọn "anh giả điếc" làm thượng sách. Tác phẩm vừa mang "tâm sự nước non" của nhà thơ, vừa góp phần cảnh tỉnh mọi người: Hãy nên biết chọn cách ứng xử nào tốt nhất trong những hoàn cảnh cụ thể, sao cho có ích nhất cho đất nước.
Câu 5: Điền từ còn thiếu vào câu thơ sau trong bài "Hỏi thăm quan tuần mất cướp" của Nguyễn Khuyến:
Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông,
Nó lại lôi ông đến giữa đồng.
Lấy của đánh người, quân tệ nhỉ!
Thân già da (...) có đau không?