Vợ chồng tôi là những nhân viên bình thường, thu nhập chẳng đáng là bao. Thu nhập không nhiều không có nghĩa là chúng tôi không có kế hoạch tiết kiệm. Mỗi tháng chúng tôi dành ra 1/3 tổng thu nhập để gửi tiết kiệm. Vì số tiền ít, chúng tôi đến ngân hàng cũng ngại, gửi nhiều lần thành ra cũng chai mặt với mấy cô nhân viên ngân hàng. 1/3 thu nhập chúng tôi dành chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. 1/3 còn lại, vợ chồng chia đôi, chi tiêu vào những mục đích riêng của cá nhân.
Vợ còn mua tặng hai vợ chồng mỗi người một con heo đất, ai có tiền lẻ - tiền chẵn gì là cho heo của mình ăn. Mục đích của việc nuôi heo là dành làm quà tặng cho con yêu.
Sau 5 năm thực hiện kế hoạch tiết kiệm này, bây giờ chúng tôi vẫn ở nhà tập thể nhưng có một miếng đất trị giá hơn 500 triệu, một số vốn dành dụm để xây nhà.
Điều đáng nói là mấy tháng nay, hai con heo của cả vợ và chồng đều đói meo. Chắc nó đang rất buồn vì ông bà chủ chẳng quan tâm gì đến nó. Cũng phải thôi, mấy tháng nay vợ chồng tôi có nhiều việc phải dùng đến tiền nên heo gầy ốm là đương nhiên.
Trải qua thời gian tôi mới thấm thía câu mà ông bà ta thường nói "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn". Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn ông xã đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con. Tuy điều kiện nhà mình không khá nhưng anh vẫn là trụ cột trong nhà.
Dung
Chia sẻ những bí quyết chi tiêu tiết kiệm hoặc bài học từ sai lầm trong chi tiêu của bạn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net