Tôi và vợ kết hôn được 5 năm, có một con gái nhỏ, đang ở nhờ nhà người quen tại Hà Nội (anh chị họ đi nước ngoài, nhờ chúng tôi trông nhà). Chúng tôi thu nhập không đến nỗi nào, tổng cộng 16 triệu mỗi tháng, lại không mất tiền thuê nhà, tuy nhiên tiền để dành không có bao nhiêu. Vợ tôi thuộc tuýp người mua theo cảm hứng. Đặc biệt là cô ấy rất thích mua theo quảng cáo. Chương trình shopping trên tivi cô ấy xem suốt ngày, thỉnh thoảng lại mua về những thứ lặt vặt mà ít dùng, chẳng hạn máy nướng bánh. Làm bánh được hai ba lần gì đó thì chán nên bỏ. Người ta quảng cáo cái chảo đa năng, có rãnh chống dính, cô ấy cũng mua về rồi được vài bữa lại kêu bất tiện khi rửa. Rồi cô ấy cũng mua cả máy làm sữa chua, máy xay đa năng, và đến bây giờ tôi không biết chúng nằm ở đâu. Cô ấy cũng hay sắm đồ dùng theo tiêu chí lạ, đẹp (nhưng ít khi bền), có những bộ bát rất đẹp, mua với giá tiền triệu, nhưng chỉ dùng vài bữa bị sứt mẻ là phải bỏ toàn bộ.
Quần áo của con cô ấy mua rất nhiều, đều thuộc lại quá tốt, đắt tiền. Cô ấy mua cho con đôi bốt lông mùa đông với giá hơn triệu bạc, chưa đi được bữa nào thì trời đã ấm lên, phải bỏ đi. Năm nay chân cháu to hơn hẳn rồi, không thể đi vừa nữa. Áo khoác cho con cũng phải là đồ xịn, mà cháu không mấy dịp mặc đến đã chật. Vợ tôi là người cầm tiền trong nhà, và hầu như tháng nào tiêu hết tháng ấy. Tôi có góp ý vài lần nhưng cô ấy kêu là tôi căn cơ, tính toán, không thương con. Mấy ngày nay thấy các bạn nói nhiều về chuyện tiết kiệm, tôi cũng thấy lo lo, tôi có nên phân lại việc quản lý tiền bạc trong nhà?
Hòa
Chia sẻ những bí quyết chi tiêu tiết kiệm hoặc bài học từ sai lầm trong chi tiêu của bạn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net