Sài Gòn này,
Quen biết với cậu 24 năm rồi chắc cũng đủ để tớ và cậu trở thành bạn thân của nhau phải không. Cũng đúng thôi vì sau chừng ấy thời gian, những kỷ niệm của tớ, vui có, buồn có hầu hết đều gắn liền với cậu. Dù chưa từng nói với nhau câu nào nhưng tớ đã quen với hai nửa tính cách của cậu rồi, một nửa nóng nảy, bộc trực, nghịch ngợm như một anh chàng mới lớn trong khi nửa kia lại bướng bỉnh, mau giận, mau quên như một cô thiếu nữ hay e thẹn. Tớ không thân với anh chàng mới lớn trong cậu lắm, vì tớ cũng khá nóng tính, mà hai đứa như thế ở gần chắc chỉ có cãi nhau thôi cậu nhỉ? Tớ lại thích dành thời gian ngồi ngắm cô nàng bướng bỉnh kia hơn, thích nhìn cậu ngượng ngùng, giận dỗi nhưng cũng chóng tươi cười, vui vẻ trở lại.
Ừ, đấy là hai nửa của cậu: Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa.
Có những ngày Sài Gòn đang nắng bỗng chuyển mưa đột ngột rồi cũng chóng tạnh, còn khi Sài Gòn đang mùa mưa vẫn không vắng đi những dải nắng vàng chạy khắp con đường. Tưởng chừng hai nửa ấy rất khác biệt nhưng thực ra lại dung hoà bên trong cậu và nếu thiếu đi một trong hai, cậu sẽ không còn là cậu nữa. Tớ nghĩ, bất kỳ ai khi đã biết cậu đủ lâu sẽ quen với sự bất chợt của cậu, tuy nhiên có một thời gian tớ rất ghét điều đó.
Tớ từng trách anh chàng nắng vô tâm, cứ gắt gỏng lấy đi của ba tớ bao giọt mồ hôi. Ba làm phụ hồ, ngày ngày vất vả ngoài trời nóng với đồng lương ít ỏi. Lận đận suốt bao lâu, sự mưu sinh đã in hằn lên da ba những vết đen sạm theo thời gian. Chứng đau lưng khiến ba không ít lần phải dừng lại nghỉ mệt, lau vội đi những giọt nước mặn lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, ba lại tiếp tục công việc, không hề nản lòng để nuôi hai chị em tớ ăn học. Thương ba, tớ đã nhiều lần thầm mong cậu tắt bớt chút nắng, thổi thêm một chút gió để xoa dịu đi nỗi nhọc nhằn của ba, của những người phải hàng ngày lam lũ ngoài trời.
Tớ từng trách cô nàng mưa hay đến không báo trước, đôi khi quá mạnh mẽ khiến ngôi nhà nhỏ của tớ phải oằn mình tưởng như không chống đỡ nổi. Dạo còn nhỏ, những ngày trời mưa, mẹ và hai chị em tớ lại xoay sở hết những gì có sẵn trong nhà để hứng dột. Mái nhà đã cũ, nước vẫn nhỏ xuống qua những lỗ hổng như ai đó đang khóc. Khi trời mưa to hơn, kéo dài hơn, nước mưa còn rút hết vào nhà, ba mẹ con lại phải hối hả tát nước ngược trở ra. Mẹ nhiều lần thầm thì cầu trời đừng mưa nữa, đôi má mẹ bỗng ướt mà tớ cứ ngỡ là những giọt mưa rơi nhầm vào gương mặt của mẹ. Mẹ khóc rồi hai chị em tớ cũng khóc…
Ba từng cõng tớ qua những con đường nước ngập cao, lầy lội sau cơn mưa rào. Mẹ đã lấy chiếc nón lá che bớt nắng cho tớ những ngày còn đưa tớ đi học. Ba mẹ chưa từng trách cậu bao giờ vì họ đã gắn bó với cậu hơn nửa đời người, còn tớ thì trách cậu vì cậu không chịu hiểu cho sự vất vả của họ. Dù vậy có đi qua biết bao ngày mưa nắng đó, tớ mới trưởng thành và cứng cỏi hơn như bây giờ. Tớ thôi đổ lỗi rằng cậu đã thêm vào cuộc sống của tớ quá nhiều khó khăn. Tớ đã dũng cảm đối mặt với chúng, tập cho mình một ý chí mạnh mẽ, một niềm tin vững chắc để không bao giờ bỏ cuộc.
Giờ đây, khi đã tốt nghiệp đại học, tớ đã tự mở ra cho mình một con đường rộng mở, một hướng đi tươi sáng hơn. Tớ có thể tự mình thay đổi cuộc sống của chính tớ và bù đắp lại nỗi lo toan của ba mẹ dành cho tớ những ngày còn thơ. Tớ nghĩ đó chính là điều mà ba mẹ muốn dạy tớ từ lâu, còn cậu chỉ thêm vào đó chút thử thách để đến một ngày, khi vỡ lẽ ra, tớ sẽ càng thấm thía hơn những bài học của cuộc đời.
Ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn những hàng nước mưa chảy dài trên cửa kính, tớ chợt có cảm giác như mình có hẹn với cô nàng mưa trong cậu. Cậu đến gặp tớ, không đột ngột như bao lần. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về những nỗ lực tớ đã làm được trong thời gian qua để mang đến cho ba mẹ tớ niềm tự hào, về những dự định sắp tới của tớ cùng ước mơ du học, được đi đến khắp mọi nơi để mở rộng tầm mắt, học hỏi những điều mới, vì vậy, cậu đừng vội vàng bỏ đi nhé!
Và Sài Gòn à, nếu sau này tớ phải xa cậu một thời gian, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy!
Một chiều tháng tám với Sài Gòn mưa.
Trần Phước Bình