![]() |
Dạ lan hương tím ở Australia. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Kính gửi ba!
Thế là đã hơn hai năm rồi, một cảm giác không thể diễn tả hết trong nỗi lòng con. Ba kính, ba ra đi khi tiết trời chuyển lạnh vào xuân. Đã hai cái Tết rồi con không về. Không về nhưng con nghĩ ba vui, ba vui vì hiểu con đang thực hiện một số kì vọng mà ba mong mỏi ở đứa con này.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 3 |
Còn nhớ khi ba vừa mất, con lại phải lên đường để học nghiên cứu sinh ở phương xa với biết bao khó khăn, mất mát về vật chất và tinh thần mà khi mỗi lần nghĩ lại con càng trân nhớ cha, người đã dạy dỗ và rèn luyện con về những bài học vượt khổ.
Kính gửi má!
Thế là Tết này má bước vào tuổi thất thập, má đừng lo nhé, má còn sống với chúng con lâu lắm má biết không? Con đang ở bên này với bà chủ nhà vừa vượt tuổi 90, mà cụ vẫn còn minh mẫn, khoẻ mạnh và hầu như làm hết những việc thường ngày má à. Con cầu mong và tin rằng má sẽ như bà.
Hiện tại, má là tài sản lớn nhất và là trung tâm của gia đình đó. “Ngọc hoàng là tột đỉnh rồi nhưng ổng còn không hạnh phúc trọn vẹn vì ông không có người mẹ nào hết”, thiền sư Nhất Hạnh đã từng viết vậy. Thì nay con cũng muốn gửi gắm lời mình:
“Xuân về cây cối chín bông, Mẹ tôi ngồi đó ngóng mong con về
Con giờ nhớ mẹ phương xa, cầu mong mẹ khỏe sum vầy với con”.
Xuân này con không về bên má được, má nhớ giữ gìn sức khoẻ để sang năm con sẽ về với má và gia đình mình lại đoàn tụ sau bao năm cách xa, má nhé. À, lúc đó má nhớ nấu những món ngon ngày Tết giùm con nha: gà nấu măng, khổ qua dồn thịt và đặc biệt là dưa kiệu với bánh tét, bánh chưng ăn cùng rau sống chấm nước thịt kho trứng thì ngon lắm.
Con biết má sẽ nói con lo thừa phải không. Chắc có lẽ vì tâm trạng sắp đón một Tết xa quê nữa mà nơi con ở lại không có cộng đồng Việt, vì thế những cái rất đời thường ở quê nhà ngày xuân nhưng với con là quý lắm, nhắc hoài để không quên.
Một năm cũ âm lịch trôi qua, thường là khoảng thời gian, thiêng liêng khó tả. Nó tạo nên một khoảng không gian nào đó gợi cho ta thành nỗi nhớ; khoảng mênh mông nào đó hằn lên những vệt dài đứt quãng; có những kỉ niệm nào đó sẽ bị chôn vùi mãi hoặc đã rẽ sang một hướng nào đó thật khác rồi; và có những câu chuyện sẽ không thể nào viết tiếp được nữa...
Trong những tâm hồn Việt xa nhà như tôi, luôn cảm thấy nao lòng, mỗi khi hương xuân về đến trong từng nhà, trong từng thôn xóm, vùng miền... trên mảnh đất hình chữ S hằng yêu quý - ở phương xa nào đó.
Trời giờ qua khuya, ánh sáng léo lắt xuyên rặng cây trước hiên nhà và rạng dần ở phiá đằng xa. Ánh bình minh bắt đầu làm công việc thường nhật rồi. Một ngày mới của một mùa xuân mới với bao kì vọng luôn dõi theo tôi, giúp tôi vững bước trên con đường tương lai trước mặt. Tự nhủ lòng... luôn hướng đến một ngày mai.
Gold Coast, Australia, 01/2012
Dương Quốc Bửu