Bố của con, bố đỡ mệt chưa ạ. Bố nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ nhé, ngoài trời đang rất lạnh nên bố mặc áo ấm vào nha. Con gái yêu và nhớ bố nhiều lắm.
Sáng nay, vừa đi làm về việc đầu tiên con gái nghĩ đến là nhắn tin cho bố. Bố của con đang ốm. Con biết dạo này có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến bố gục ngã, nhưng con biết qua chuyện này bố sẽ hiểu và nhìn thấy nhiều điều mà trước kia mẹ từng nhắc bố phải cẩn thận. Con biết bố không thể tin được cái sự thật ấy, người mà làm cho bố đau lại chính là những người thân yêu của bố.
Nhưng bố à, không sao đâu. Con, mẹ và Ngân lúc nào cũng ở bên bố hết, mọi người luôn đứng bên cạnh và ủng hộ bố. Mẹ là một người rất nóng tính, đôi khi nói không suy nghĩ nhiều và thường làm người khác tổn thương, nhưng mẹ thật sự yêu bố lắm ý. Vì yêu bố nên khi thấy bố đau, bố ốm vì những người đó mẹ đã rất tức giận, và rồi chẳng biết trút giận lên ai lại quay ra giận bố.
Nhưng bố có biết không, mỗi lần con gợi ý mẹ là con sẽ mua đồ gửi về cho mẹ, mẹ lại khuyên con nên mua đồ cho bố. Mẹ lúc nào cũng nói mua cho bố cái này, mua cho bố cái kia, nhưng cũng kèm theo rằng đừng có nói với bố là mẹ bảo. Mẹ yêu bố đơn giản theo cái cách của mẹ và nếu người ngoài có nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng bố yêu mẹ nhiều hơn, vì mẹ luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng tụi con biết mà, mẹ rất yêu và cần bố, giống như tụi con vậy. Bố là tất cả, bố là người đàn ông duy nhất trong nhà, và là người duy nhất vào những ngày lễ quan trọng đều mua quà cho ba mẹ con.
Con thực sự rất rất tự hào về bố, bố ạ. Bố biết không, con từng nghĩ sẽ chọn một người chồng phải thật giống bố, tâm lí và lãng mạn như vậy.Con không cần người ấy kiếm quá nhiều tiền đâu, chỉ cần người ấy cảm nhận được hai chữ "gia đình" quan trọng như thế nào thôi.
Con từng rất thân với bố, nhưng rồi chằng hiểu sao, khi lớn lên và trưởng thành có rất nhiều chuyện con đã không tâm sự được với bố, và thực sự con rất hối hận. Nếu con nói với bố có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như thế. Nhưng dù sao bố vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ những quyết định của con phải không bố?. Mẹ vẫn rất ghen tị vì dù có nói như thế nào, và sau rất nhiều tranh chấp xung đột giữa hai mẹ con, mẹ phải chịu thua và thừa nhận rằng con lúc nào cũng bênh vực và đứng về phía bố.
Con cũng không biết liệu rằng con yêu bố hay mẹ nhiều hơn, nhưng con nghĩ cái đó ko quan trọng, chỉ cần bố mẹ hiểu rằng, hai người là tất cả đối với con. Đôi khi tình cảm không thể đơn giản chỉ là lời nói yêu ai và ghét ai. Tình cảm phải được vun đắp và xây dựng dựa trên hành động. Và con đang bước đi dù con đường này không trải nhiều hoa hồng giống như con từng nghĩ, nhưng con sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện tình yêu mà con dành cho bố mẹ, giống như lời hứa mà con đã hứa với bố trước ngày lên đường du học.
Tết này có lẽ là cái tết rất buồn của gia đình mình. Con không thể về ăn tết được, bởi vì lịch học kín mít, bởi những ngày thi cử chồng chéo, và bởi vì con sợ. Con sợ nhìn ánh mắt ngấn lệ của mẹ và đôi bàn tay gầy của bố cứ níu kéo con sau cánh cửa ở sân bay. Nhưng không có con bố mẹ cũng đừng buồn nhé. Con đi rồi con sẽ về mà, con chắc chắn sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Bố đã rất lo lắng vì không biết khi xa nhà và trong những thời điểm gần Tết thế này con có khóc vì nhớ nhà hay không. Bố kính yêu của con, bố đừng lo lắng nhiều nhé, con gái của bố đã rất lớn rồi, không còn là con bé gầy guộc và đen nhẻm chiều nào cũng được bố dẫn đi tắm và chơi trò lợn éc nữa. Con bây giờ đã có thể tự lo lắng về cuộc sống của mình. Con đã có một công việc bán thời gian và tìm kiếm niềm vui trong học tập. 29 tết rồi. Có lẽ giờ này ở nhà bố đã đi mua đào và quất và mẹ đã đi chợ sắm hoa quả và thức ăn cần thiết trong mấy ngày tết. Ngày mai với con là một ngày thật dài và nó cũng giống bao ngày khác với cuộc sống tất bật và đầy lo lắng. Nhưng bố mẹ cứ yên tâm nhé, con gái sẽ không khóc đâu.
Măc dù bên này mọi người không ăn tết âm lịch giống như ở Việt Nam, nhưng cũng có hội người Việt đứng ra tổ chức tất niên dành cho sinh viên và cộng đồng người Việt đang sinh sống bên Đức. Con sẽ làm nem rán để tham gia góp vui vào đêm tất niên. À đêm 30 tụi con cũng sẽ mặc áo dài. Con sẽ mặc cái áo dài màu xanh mà bố vẫn khen đẹp ý. Rất lâu rồi con không được mặc áo dài và giờ đang rất hồi hộp. Vì theo như mọi người nói sẽ có rất nhiều các bạn nước ngoài cũng muốn chia sẻ đêm tất niên với người Việt Nam mình. Con sẽ chụp thật nhiều ảnh để gửi cho bố mẹ.
Khi bức thư này được gửi đến tay bố mẹ, có lẽ con đang ngồi ở một nơi nào đó để vẽ lên và thực hiện giấc mơ của con.Và rồi khi đọc xong bức thư này bố mẹ cũng đừng khóc nhé, hãy mỉm cười, bởi sau những khó khăn vất vả con luôn muốn thấy nụ cười của bố mẹ để vững tin mà bước tiếp.
Bố mẹ hãy sống thật hạnh phúc và mạnh khỏe nhé. Con yêu bố mẹ rất nhiều.
Con gái yêu của bố
P/S con gửi tăng bố mẹ bài hát "Gửi làn gió“ lời bài hát là tất cả những gì con muốn nói
Thu Thủy