![]() |
|
Nixon và chú chó Checkers của ông năm 1959. |
Phó tổng thống kính mến!
Ngài thật có lòng tốt khi viết thư nhận xét về bài phát biểu, tôi rất vinh dự được ngài bỏ thời gian ra đọc. Tôi cũng biết ơn, vì ngài đã động viên tôi tiếp tục nhận xét về một vấn đề gây tranh cãi như vậy.
Công việc ở General Electric (thời kỳ 1954 - 1962, công ty này thuê Reagan dẫn các chương trình truyền hình và đọc các bài phát biểu) đã khiến tôi phải đi lại nhiều nơi trong mấy năm qua, và tôi đã nói về chủ đề này ở mọi khu vực trên cả nước… Tôi kinh ngạc trước phản ứng của mọi người. Khán giả cũng tỏ ra bức xúc rằng “cần phải làm một cái gì đó”. Ý kiến trái ngược duy nhất… là một bài xã luận trên một tờ báo “công đoàn tài xế” ở địa phương, càng cho thấy những suy nghĩ sáng suốt đứng về phía chúng ta.
Chỉ lát nữa thôi người ta sẽ phát sóng bài phát biểu, ở đây phản ứng cũng rất rõ ràng với các bức thư đồng loạt ủng hộ “một nền kinh tế lành mạnh”. Tôi tin rằng tư tưởng bảo thủ đang lên sẽ đảo ngược toàn bộ trào lưu “để chính phủ kiểm soát” hiện nay. Trên thực tế, chúng ta đang chứng kiến một trong những giây phút hiếm hoi khi mà những người Mỹ, với sự thông thái vốn là sức mạnh của nền dân chủ, sẵn sàng lên tiếng “thế là đủ rồi”. Chính làn sóng này đã đánh dấu sự chấm hết của “kỷ nguyên Capone” (Những năm 1920, ở Mỹ cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán các loại rượu, vì vậy các băng nhóm tội phạm như Al Capone rất phát triển với các mạng lưới buôn rượu lậu trong nước và quốc tế).
Thôi, tôi nên dừng bút ở đây, kẻo ngài còn “bài phát biểu” khác phải đọc.
Ký tên: Ronald
Minh Châu (theo Time)
