Thôn Vĩ Dạ, có bản chép là Vĩ Giạ, từ gốc là Vĩ Dã ("vĩ" là lau, "dã" là cánh đồng) nằm ở ngoại ô thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), có phong cảnh vườn tược xinh xắn, nên thơ.
Theo sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 tập hai (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011), Đây thôn Vĩ Dạ lúc đầu có tên là Ở đây thôn Vĩ Dạ, sáng tác năm 1938. Theo một số tài liệu, bài thơ được gợi cảm hứng từ mối tình của nhà thơ Hàn Mặc Tử với một cô gái ở Vĩ Dạ.
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
GS Lê Trí Viễn trong sách Đến với thơ hay (Nhà xuất bản Giáo dục, 2005) cho biết, thôn Vĩ Dạ trên đường Huế đi Cửa Thuận, cách cầu Tràng Tiền, cầu lớn qua sông Hương không đầy một cây số. Làng ấy ngày trước Cách mạng là nơi các vương hầu, hoàng tộc và gia đình quý phái cư trú. Hai ông hoàng và nhà thơ có tiếng là Tùng Thiện Vương Miên Thẩm và Tuy Lý Vương Miên Trinh đều có dinh cơ ở đó.
Vĩ Dạ khá tiêu biểu cho phong cách sống của Huế với hàng rào dâm bụt, chè tàu - thứ cây giống chè nhưng không uống được, trồng làm hàng rào, cắt xén thật gọn. Vào sân là vườn cảnh, cây ăn trái, nhất là thanh trà. Sau vườn là các loại rau, có khi cả vạt bắp, có bậc cấp xuống mé sông Hương. Cách vài ba con sào là qua Cồn Hến giữa sông. Vườn đẹp là một nét tiêu biểu ở thôn này.
Câu 2: "Mặt chữ điền" trong khổ thơ đầu chỉ tướng mạo như thế nào?
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.