![]() |
Những biểu ngữ chống chính phủ và Thaksin trong cuộc biểu tình tại Bangkok ngày 14/3. (Reuters) |
Ngày 24/1, Thủ tướng Thaksin đã đi trước một bước trong việc xoa dịu làn sóng chỉ trích nhằm vào chính phủ và thương vụ bán cổ phần của gia đình ông bằng cách giải tán quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào ngày 2/4.
Động thái này không thể làm dịu tình hình. Phe đối lập đe dọa tẩy chay bầu cử và tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào ngày 26/2 và 27/2. Hơn 100.000 người đã tham gia cuộc biểu tình với những khẩu hiểu yêu cầu Thaksin từ chức ngay lập tức và vô điều kiện.
Bạo lực có bùng phát?
Các nhà quan sát nhận định rằng Thaksin có khả năng sẽ vẫn dành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử ngày 2/4 nhưng sẽ mất một số ghế ở khu vực Bangkok. Tuy nhiên, đảng Thai Rak Thai của ông có thể giành được thêm ghế ở các tỉnh đông dân phía đông bắc và phía bắc đất nước. Đảng Dân chủ đối lập, nếu tham gia bầu cử, có thể giành được tất cả các ghế tại các tỉnh phía nam và có thêm ghế ở Bangkok. Như vậy, có nhiều khả năng kết quả bầu cử sắp tới chỉ làm giảm ưu thế đa số áp đảo của đảng Thai Rak Thai đi chút ít, và họ vẫn có thể thông qua các chính sách một cách dễ dàng.
Thế nhưng cũng rất có thể sự quá độ chính trị tiếp theo của Thái Lan sẽ không xảy ra ở những hòm phiếu, mà là trên đường phố Bangkok. Thái Lan đang tiến nhanh tới kiểu chính trị đường phố từng lật đổ các chính quyền dân cử tại Philippines và Indonesia trong những năm gần dây.
Quyết định kêu gọi tổ chức bầu cử sớm của Thủ tướng Thaksin diễn ra sau cuộc gặp kín với tướng Prem Tinsulanonda, cựu thủ tướng và cũng là chủ tịch Hội đồng tư vấn chính trị do quốc vương Bhumibol Adulyadej chỉ định. Trong lịch sử đất nước, vị quốc vương được nhân dân tôn kính chỉ can thiệp vào tình hình chính trị trong những thời điểm khủng hoảng, mà gần đây nhất là hành động đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình vì dân chủ năm 1992 của chính phủ Suchinda. Sau sự kiện này, thủ tướng lúc đó là Suchinda đã phải từ chức. Nhà vua tự chỉ định một quyền thủ tướng và giám sát quá trình trở lại thể chế dân chủ của đất nước.
Câu hỏi đang làm đau đầu Thaksin và người dân Thái Lan là liệu đất nước có phải chứng kiến tình trạng đối đầu bạo lực giữa những người ủng hộ và lực lượng phản đối chính phủ trong thời gian tới hay không. Trong những tuần gần đây, chính phủ của Thaksin đã tăng nhiệt cho cuộc khủng hoảng chính trị thông qua việc tổ chức các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông để làm đối trọng với những cuộc biểu tình ở Bangkok. Được bao quanh bởi lực lượng an ninh dày đặc, các cuộc biểu tình chống Thaksin nằm dưới sự giám sát chặt chẽ, vì thế người ta chỉ thấy những vụ đụng độ nhỏ giữa những người biểu tình của hai bên.
Đáng chú ý là Thaksin đã đề cập tới “những báo cáo tình báo” đầy mơ hồ về nguy cơ bùng phát bạo lực để giải thích cho quyết định giải tán quốc hội và trao lại quyền quyết định cho người dân. Kể từ khi phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, Thaksin đã nhiều lần nhắc đến hơn 19 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho đảng Thai Rak Thai trong cuộc bầu cử năm ngoái như là một bằng chứng về tính hợp pháp chính trị của ông. Nếu cuộc bầu cử sớm được tổ chức, các nhà quan sát tại Bangkok tin rằng đó sẽ là cuộc bầu cử bạo lực nhất mà Thái Lan từng chứng kiến.
Bị khuấy động bởi vấn đề bầu cử, những cuộc biểu tình phản đối và ủng hộ Thaksin có thể sẽ gia tăng về mức độ bạo lực trong những tuần tới, giới phân tích nhận định. Hiện vẫn chưa thể dự đoán được liệu quân đội có ra tay ngăn chặn xung đột bạo lực giữa những người biểu tình của hai bên hay không, nhưng rất có thể quân đội sẽ chống lại thủ tướng nếu sự ổn định của đất nước bị đe dọa. Nguy cơ bùng nổ bạo lực xuất phát từ động cơ chính trị của những người biểu tình chống thủ tướng dường như đang lớn lên từng ngày.
Khả năng can thiệp của quân đội
Thế bế tắc chính trị đã hướng sự chú ý của dư luận vào quân đội bởi lực lượng này đóng vai trò là giải pháp cuối cùng. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên những người dân có chính kiến không vững vàng ủng hộ việc thay thế chính quyền dân sự bằng chính quyền quân sự, bởi số cuộc đảo chính quân sự mà Thái Lan từng chứng kiến cũng gần bằng số cuộc bầu cử dân chủ mà nước này trải qua. Và hành động can thiệp ngoài khuôn khổ hiến pháp - tức là sự can thiệp của quân đội - đã dần dần được chấp nhận trong những năm qua. Vai trò của quân đội đối với chính trị đã tăng đáng kể theo thời gian - từ chỗ đảm bảo an ninh quốc gia trong thời kỳ chiến tranh lạnh để ngăn chặn sự xâm lược của nước ngoài, quân đội được cho là có trách nhiệm bảo vệ sự toàn vẹn của nền dân chủ Thái Lan khỏi tay những chính trị gia cơ hội trong thời gian gần đây.
Năm 1991, quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính đẫm máu chống lại chính quyền dân cử của Thủ tướng Chatichai Choonhavan với danh nghĩa là bảo vệ nền dân chủ Thái Lan trước các chính trị gia tham nhũng. Ngay sau đó, dư luận cũng như giới báo chí đã tỏ ra chấp nhận sự can thiệp của quân đội thay vì phản đối. Nhưng sau khi quân đội ra tay đàn áp đẫm máu những người tham gia biểu tình ủng hộ dân chủ năm 1992, uy tín về mặt đạo đức chính trị của họ đã suy giảm mạnh.
Hiến pháp 1997 đã bổ sung nhiều điều khoản nhằm giới hạn hoạt động của quân đội trong các doanh trại và đứng ngoài chính trị, với mục đích phá vỡ chu kỳ can thiệp vào chính trị của quân đội và đặt nền dân chủ Thái Lan vào thế vững chắc hơn. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, với bản Hiến pháp 1997, tính chuyên nghiệp của quân đội Thái Lan đã tăng lên rất nhiều.
Do đó, những hồi ức đáng sợ về quân đội đã phai nhạt dần trong tiềm thức của người dân. Căn cứ vào số lượng người ngày càng tăng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thaksin, nhiều người dân thành thị thậm chí còn cho rằng quân đội có thể điều hành đất nước tốt hơn. Ý tưởng thiết lập một nền chính trị dân chủ hơn đang trở lại với một số bộ phận người dân, đặc biệt là những người từng tham gia vào cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ quân sự năm 1992 và đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo Hiến pháp 1992.
Một số tướng lĩnh quân đội đã tuyên bố với giới báo chí rằng, một cuộc đảo chính quân sự là có thể xảy ra nếu tình trạng bất ổn chính trị vẫn kéo dài. Theo một nguồn tin từ hoàng gia, các tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu, chẳng hạn như tướng Surayud Chulanont, từng giữ chức vụ tổng chỉ huy quân đội và hiện là thành viên của Hội đồng tư vấn hoàng gia, hay tướng Mongkol Ampornpisit, đang được coi là ứng cử viên thủ tướng tạm quyền tiềm năng nếu ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự.
Với các cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn, người ta vẫn chưa thể đoán được quân đội sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp xảy ra xung đột bạo lực giữa những người biểu tình chống và ủng hộ thủ tướng. Một điều rõ ràng là Thaksin đã có khá nhiều kẻ thù ngay trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất của quân đội, một nguồn tin quân sự cho biết. Những cố vấn của ông đã áp dụng chiến lược “chia để trị” trong quân đội, tức là lấy lòng trung thành với văn phòng thủ tướng, chứ không phải là thành tích hay cấp bậc, để đề bạt và thưởng.
Thaksin đã khiến nhiều tướng lĩnh cao cấp nhất của quân đội choáng váng khi ông chỉ định em họ mình, tướng Chaisit Shinawatra, vào vị trí tổng chỉ huy quân đội năm 2003. Ông cũng cất nhắc nhiều sĩ quan quân đội cùng thời với mình vào các vị trí chủ chốt bất chấp sự phản đối của các phe cánh khác trong quân đội. Theo một nguồn tin từ hoàng gia thì trong đợt cải tổ quân đội gần đây nhất, Thaksin đã nhiều lần làm trái với ý nguyện của tướng Prem khi đề bạt nhiều sĩ quan trung thành với gia tộc Shinawatra.
Việc Thaksin có cất nhắc đủ số người trung thành với ông để ngăn chặn hoặc tránh một cuộc đảo chính vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị quốc gia, nếu nhà vua can thiệp và khéo léo gợi ý Thaksin từ chức thì những chức vụ và quân hàm mà ông trao cho họ sẽ mất đi theo ý muốn của hoàng gia. Thaksin cũng từng nói rằng ông sẽ từ chức nếu nhà vua yêu cầu.
Số đông có giúp được Thaksin?
Tất nhiên, bất kỳ hình thức can thiệp ngoài khuôn khổ hiến pháp nào cũng đều đi ngược lại tinh thần của bản Hiến pháp 1997 và tạo ra một tiền lệ khó cho tương tai của nền dân chủ Thái Lan. Mặc dù Thaksin có vẻ như đã mất uy tín chính trị đối với tầng lớp thị dân ở Bangkok, nhưng ông vẫn được yêu mến ở những khu vực nông thôn, nơi chiếm tới 80% dân số.
Thế nhưng nhiều người dân Bangkok vẫn tiếp tục tin rằng nền dân chủ hiện nay, cùng với những chính trị gia tham nhũng mà nó sản sinh ra, đang gây hại cho lợi ích quốc gia. Họ cho rằng Thaksin đã phá hoại những cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực đối với chính trị gia dân cử trong hiến pháp 1997, thể hiện qua những vụ việc xảy ra tại Ủy ban chống tham nhũng, Ủy ban bầu cử và Tòa án Hiến pháp.
Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia và Ủy ban bầu cử - hai cơ quan độc lập với chính quyền trên danh nghĩa - đã phải chứng kiến những quyết định bổ nhiệm nhân sự mang động cơ chính trị. Nhiều người nhìn nhận quyết định bác bỏ đơn khiếu nại của một nhóm nghị sĩ chống Thaksin của Tòa án Hiến pháp là một bằng chứng rõ nhất cho thấy tòa án có thẩm quyền cao nhất của đất nước đã mất đi tính độc lập. Cảm nhận được sức nóng của những lời chỉ trích này, mới đây, Thaksin đã tìm cách xoa dịu phe đối lập thông qua đề xuất cải tổ hiến pháp, nhưng dường như hành động đó cũng đã quá muộn trong tình hình hiện nay.
Thật ra, nhiều nhà lập pháp có tư tưởng cải cách tham gia soạn thảo Hiến pháp 1997 từng ủng hộ Thaksin giờ đây đang tìm cách bổ sung một điều khoản “hạ cánh” trong Hiến pháp để hợp lý hóa việc ra đi của ông. Prawase Wasi, một bác sĩ, từng tham gia soạn thảo Hiến pháp 1997 và cũng từng ủng hộ Thaksin, giờ đây công khai kêu gọi bỏ tù thủ tướng vì những tội danh chống lại đất nước. Prawase Wasi tuyên bố rằng những cuộc cải cách và sự ổn định chính trị mà ông tiên liệu trong khi soạn thảo Hiến pháp 1997 đã không trở thành hiện thực.
Việt Linh (theo Asia Times)