Trưa 27/8/2000, Tiền chơi đùa với Trương Quân, bạn hàng xóm cùng huyện Trấn Hùng, thành phố Thiều Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chơi đùa rồi bắn nước bẩn vào nhau. Sự việc trở nên căng thẳng khi hai gia đình to tiếng, ai cũng bênh con cháu nhà mình.
Chuyện tưởng như đã lắng xuống nhưng tới 20h cùng ngày, anh rể Tiền lại sang nhà họ Trương Quân "để nói cho ra nhẽ". Biết tin, Tiền theo bố mẹ cầm đèn pin đi cùng.
Tiền kể khi bố vừa bước vào nhà họ Trương, cửa nhà đột ngột bị đóng. Đèn tắt ngấm. Chỉ ít giây sau, trong nhà vọng ra tiếng kêu cứu của bố. Được một lúc, Trương Minh, bố Trương Quân, cầm dao chạy ra từ cửa ngách, chém anh rể của Tiền rồi bỏ chạy. Trương Kỳ, chú Trương Quân, cũng chém về phía mẹ Tiền nhưng không trúng. Cả gia đình nhà họ Trương sau đó chạy khỏi hiện trường.
Khi mẹ Tiền cùng con rể cầm được đèn pin chạy vào trong, bố đã nằm gục trên đất, nhiều vết đâm, tử vong sau đó. Lực lượng chức năng kết luận hung thủ duy nhất là Trương Kỳ nhưng đã bỏ trốn. Những người khác trong gia đình họ Trương được trả tự do.
Mất đi trụ cột trong nhà, kinh tế gia đình Tiền dần đi xuống. Dù sau đó được giáo viên chủ nhiệm thương và cho tiền học phí, Tiền vẫn không thể chịu được cảnh gia đình ngày càng khổ, đau đáu quyết đi tìm hung thủ.
Tiền hiểu rằng trách nhiệm tìm hung thủ là của mình. Mẹ phải lo cho cả gia đình nên không có thời gian. Anh trai từ nhỏ đã nhút nhát nên không thể lặn lội đường phố tìm hung thủ, chị gái cũng phải chăm lo cho gia đình riêng.
Để việc truy tìm hung thủ được thuận lợi, ba năm sau vụ án, gia đình Tiền chuyển từ thị trấn nhỏ tới trung tâm huyện. Từ đó, cậu bé bắt đầu hỏi han mọi người và nhận được nhiều manh mối về tung tích của hung thủ. Ban đầu, Tiền còn đi cùng mẹ, khi lớn hơn thì đi một mình.
Trong ký ức của Tiền có ba chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Năm 2007, khi có người nói nhìn thấy kẻ giống Trương Kỳ chạy xe ôm tại ga tàu hỏa thành phố Côn Minh, cách đó khoảng 350 km, Tiền lập tức bán điện thoại để có tiền tới Côn Minh. Nhưng sau vài ngày tìm kiếm khắp ngóc ngách của ga tàu hòa, cậu phải tay trắng trở về.
Năm 2013, Tiền có manh mối khi một người nói nhìn thấy Trương Kỳ ở khu công nghiệp của thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Chuyến đi lần này, Tiền không đủ tài chính nên vừa kiếm việc làm tại Tấn Giang vừa đi tìm.
Công cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng mang lại kết quả. Năm 2017, một nguồn tin cho biết Trương Kỳ đang làm việc tại nhà máy gia công dụng cụ ăn uống ở một thị trấn của thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến. Hắn đã đổi tên, lấy vợ, và sinh con.
Tiền liền lên đường cùng mẹ, một người trong họ, và người báo tin. Tới nơi, cả nhóm mới biết nhà máy nọ đã đóng cửa từ lâu vì không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Cho rằng Trương Kỳ vẫn ở khu vực này, Tiền tiếp tục tìm kiếm các nhà máy xung quanh nhưng không phát hiện ra.
Không bỏ cuộc, cả nhóm tiếp tục sang thị trấn bên cạnh tìm kiếm và bắt gặp một công xưởng vô danh cũng sản xuất dụng cụ ăn uống. Tiền để ý thấy công xưởng này rất kỳ lạ vì trong hai ngày liên tiếp không có người ra vào bằng cửa chính. Đôi khi có nhóm người ra ngoài bằng cửa ngách nhưng Tiền chưa kịp lại gần thì họ vội vào bên trong.
Đối diện nhà máy là bìa rừng. Nhóm của Tiền ngày đêm mai phục trong rừng, đến ngày thứ ba thì phát hiện Trương Kỳ. Dù đứng từ xa, Tiền vừa nhìn thấy đã nhận ra đây là kẻ cần tìm vì anh luôn mang theo ảnh hung thủ. Bức ảnh này do Trương Kỳ gửi về cho gia đình trong lúc chạy trốn để làm chứng minh thư mới nhưng đã bị một người thân với Tiền lấy được.
Với chứng cứ đã lưu giữ từ trước như quần áo có nhiều vết dao của bố, Tiền liên lạc với cơ quan chức năng ở cả địa phương sở tại và ở quê nhà. Tin báo của Tiền khiến Trương Kỳ sa lưới sau 17 năm bỏ trốn.
Ngày 10/10/2018, Trương Kỳ bị tòa án cấp trung thành phố Thiều Thông, tỉnh Vân Nam kết tội Cố ý giết người và phạt tù không thời hạn.
Tuy nhiên, Tiền chưa hài lòng với phán quyết trên, cho rằng người gây án không chỉ có Trương Kỳ mà còn những người khác trong gia đình. Hai năm nay, Tiền vẫn liên tục tới gặp cơ qua chức năng với mong muốn làm rõ việc này.
Quốc Đạt (Theo Mudan Wanbao)