![]() |
Mẹ con nhà Tommy và bà Lena. Ảnh tác giả cung cấp. |
Nếu ai đã một lần phải rời xa mẹ, rời xa mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn của mình hẳn không khỏi canh cánh một lòng trĩu nặng những nỗi nhớ khôn nguôi, nhất là cứ mỗi độ xuân về Tết đến. Dù bạn hay tôi, là nam hay nữ hẳn không thể nào quên được cái cảm giác ngọt ngào, ấm áp và dịu êm của mùa xuân trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Chỉ còn không đầy hai tuần lễ nữa thôi là Tết đã đến rồi, tôi ngồi đây mà lòng mang đầy những suy tư, trăn trở không biết giờ này ở quê nhà mẹ già đang làm gì hay đang nóng lòng, mỏi mòn chờ đợi ngày trở về của gia đình cô con gái trưởng của mình ra sao và hai thằng cháu ngoại chưa một lần được nhìn thấy mặt chúng, không biết bây giờ chúng nó lớn bằng chừng nào rồi nhỉ? Tất cả những điều đó càng hiện rõ hơn trong đầu tôi, bao nhiêu câu hỏi hiện về thì bấy nhiêu nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương mỗi lúc một lớn hơn trong tôi.
Mùa xuân về mang theo bao điều hứa hẹn đến với muôn nhà, muôn người. Và với tôi và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ một điều ước đơn giản đối với chúng tôi lúc này là mong được sum họp, quây quần toàn thể con cháu về đông đủ trong ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc nhưng có lẽ điều đó bây giờ đối với chúng tôi đã không thể trở thành hiện thực.
Theo đúng như dự định thì sau khi chồng tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ và tôi cũng đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình cả về sự nghiệp công danh lẫn gia đình bên hai cu tý bé bỏng đáng yêu của mình, thì cả gia đình tôi kịp trở về sum họp đoàn tụ với gia đình cùng đón mừng xuân 2011. Nhưng vì chồng tôi vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục nhận bằng và chờ đón đoàn nghiên cứu khoa học từ trong nước sang làm việc, vậy là Tết này con lại đành lỡ hẹn với bố mẹ và các em một lần nữa rồi...
Con biết xuân này mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Ngoài trời những bông tuyết rơi trắng xóa ngập kín khắp cả lối đi và chỉ còn trơ trọi lại những cành cây khô phủ đầy một màu trắng của băng tuyết còn đọng lại. Khi mùa xuân đang tiến gần gõ cửa mỗi nhà ở quê hương thì bên này (mùa đông của nước Ukraina - Liên Xô cũ) chính là lúc một mùa đông khắc nghiệt tràn về, với cái lạnh từ -12 độ đến -20 độ cũng đủ làm cho lòng người xa xứ thêm tái tê, buốt giá.
Vâng, giờ đây trong tiềm thức con vẫn nhớ hình ảnh của mẹ cùng cả nhà ra sân bay Nội Bài tiễn con của mẹ đi xa nửa vòng trái đất, con mang theo cả một sứ mệnh lớn và ấp ủ những hoài bão mơ về một nơi xa xôi ấy. Vì sự nghiệp cao cả của con và chiều theo nguyện vọng của cô con gái bé nhỏ mỏng manh nhưng quyết đoán, nên mẹ phải đành lòng nuốt nước ngước nhìn theo từng bước chân hăm hở ra đi của con mà nghẹn ngào, lưu luyến...
Tết này buồn lắm mẹ ơi, lưu lạc bao năm ở xứ người con thèm được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ như thuở nào và được ngửi những mùi hương thơm ngát của mùa xuân và những hương thơm nồng nàn ấm áp của mùi hương đặc biệt mà ba ngày Tết mẹ vẫn thắp cho gia tiên hằng năm. Cho đến bay giờ mùi hương ấy con vẫn không thể nào quên được.
Mới đấy thôi, ấy vậy mà nay là cái Tết thứ 13 con phải xa mẹ, không được ngắm nhìn và tận hưởng cái bầu không khí ấm cúng, rộn ràng, náo nhiệt của đêm giao thừa, cả mấy chị em con được bố mẹ chia lì xì và nhận những lời chúc thân thương nhất và cùng cả nhà ngồi hưởng thức những hương vị đậm đà do chính bàn tay của mẹ chuẩn bị, những món ăn cổ truyền vẫn hằng in đậm trong trái tim con khi mỗi độ xuân về Tết đến. Nào là: dưa kiệu, dưa hành, bánh chưng xanh, dò chả, nem rán, nem cuốn, thịt đông, kẹo bánh, mứt , hạt dưa... Mẹ vốn dĩ là một đầu bếp có bàn tay vàng cừ khôi của cả nhà mà. Được hưởng gen di truyền của mẹ nay con có dịp trổ tài cho chồng và các con của con cùng thưởng thức những món ăn cổ truyền mà ngày xưa mẹ vẫn thường dạy con.
Tuy ở xa nhưng gia đình con cũng cố gắng chuẩn bị đón Tết đầy đủ để các cháu có thể cảm nhận được hết cái không khí thiêng liêng trong đêm giao thừa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, để giúp các cháu hiểu được giá trị cao cả và thuần túy của văn hóa Việt như thế nào. Còn bây giờ con được cùng chung vui với cả gia đình bé nhỏ thân yêu của con. Tuy vậy trong con vẫn cảm thấy cứ thiếu thốn điều gì đó...
Nhưng hình ảnh mà con yêu thích nhất vẫn là được cùng mẹ đi mua sắm đồ ngày Tết. Chợ ngày Tết khác hẳn những phiên chợ trong năm, rực rỡ cờ hoa đủ mầu, cái gì cũng có không thiếu thứ gì. Nào là cành đào, cành mai, quýt, táo, bánh kẹo, mứt sen, mứt bí, mứt dừa... và mía cây để làm gậy đưa ông Táo lên trời, hàng gì cũng đắt khách. Hàng hoa cũng ngập tràn các mầu sắc như tô điểm thêm bức tranh sinh động của phiên chợ cuối năm. Số lượng đồ bán cũng tăng theo lượng người mua. Chợ đông nghịt, đi lại chen lấn lẫn nhau. Ai cũng sợ đi muộn thì sẽ không mua được đồ để làm cho 3 ngày Tết. Bởi những ngày đó sẽ không có ai bán buôn gì cả, chính vì vậy khiến cho phiên chợ Tết ngày càng thêm tấp nập đông vui. Thậm chí người mua người bán còn đứng ra cả tận vỉa hè đường.
Khác với chợ Tết ở bên này, khi ở Việt Nam nhà nhà đang vui đón xuân thì bên này mọi người vẫn hối hả theo dòng chảy của thời gian như những ngày bình thường khác trong năm. Sinh viên vẫn phải đến trường đều đặn như thường nhật, có thể giáo viên châm chước cho về sớm hơn để chuẩn bị đón Tết (bởi Tết Nguyên đán của chúng ta thường rơi vào những ngày đầu tháng hai của dương lịch). Mỗi lần Tết đến là khoảnh khắc để mỗi người chúng ta cùng ngồi thư giản, hàn huyên ôn lại những gì mà mình đã làm được trong năm qua và cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới.
Còn rất nhiều điều con muốn nói, muốn viết về những kỷ niệm của thời thơ ấu khi được hòa mình chung vui với gia đình, họ hàng và cùng bạn bè đi chúc Tết các thầy cô trong những ngày đầu năm trên quê hương mình. Nhưng tiếng khóc của hai cậu con trai vừa tỉnh giấc đã làm cho dòng suy nghĩ của con bị gián đoạn giữa chừng...
Mùa xuân đã và đang về rất gần với mỗi con người chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, ở bất cứ nơi nào thì quê hương hai tiếng rất đỗi thân thương ấy trong tâm khảm của mỗi chúng ta cũng chỉ là duy nhất, giống như chỉ có một mẹ hiền mà thôi. Là nơi nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, luôn truyền cho chúng ta những dòng nhiệt huyết nồng ấm nhất để giúp cho chúng ta có đủ dũng khí vươn cánh bay xa trên khắp mọi miền tổ quốc và khắp năm châu bốn biển và có thể hùng dũng hiên ngang tự hào với bạn bè trên khắp thế giới rằng mình là dòng dõi con Rồng Cháu Tiên. Một đất nước có 4000 năm văn hiến và nền văn hóa lâu đời luôn là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Quê hương ơi! Mẹ hiền yêu dấu ơi! Xin đợi con ngày trở về.
Hoài Thanh (Kharcov, Ukraina)
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.