
Tuyển Anh đang có một dàn cầu thủ tiềm năng, nhưng khả năng đi sâu của họ luôn bị đặt dấu hỏi.
Dàn cầu thủ của HLV Roy Hodgson đã toàn thắng 10 trận, ghi 31 bàn và chỉ để thủng lưới ba lần tại vòng sơ loại Euro 2016 khi họ ở chung bảng với Thụy Sỹ, Slovenia, Estonia, Lithuania và San Marino, một thành tích không đội bóng nào làm được ở vòng sơ loại. Bước vào giải đấu chính, những cầu thủ trẻ của nước Anh đã chơi thứ bóng đá đầy tốc độ, quyến rũ và nhiều nguy hiểm. Với hai hậu vệ biên Danny Rose và Kyle Walker cùng lối đá cánh truyền thống, cộng với bàn thắng của Eric Dier ở phút thứ 73, những tưởng sức trẻ của nước Anh sẽ cuốn trôi những đôi chân già nua bên đội tuyển Nga, thế nhưng đúng phút bù giờ thứ 2, bàn thắng của Vasili Berezutski đã kéo các fan của Tam Sư trở về mặt đất, đưa họ trở lại đối mặt với vết xe ở những trận mở màn Euro khi mà Anh chưa từng thắng trận mở màn với bốn hòa và bốn thua tính trong tám kỳ Euro gần đây.
Michael Owen, danh thủ nổi tiếng của Anh đã từng nói: “Đối thủ lớn nhất của tuyển Anh là truyền thông” để chỉ ra báo chí, truyền thông và các fan hâm mộ đang gây quá nhiều áp lực cho các cầu thủ. Nhiều fan của Anh sẽ tự lý giải rằng việc các cầu thủ tiềm năng như Jamie Vardy hay Marcus Rashford không được HLV Roy Hodgson tận dụng triệt để. Hoặc cũng có người sẽ lý giải rằng đội tuyển Anh quá thiếu may mắn. Nhưng có một thực tế, đối thủ lớn nhất của đội tuyển Anh chính là bản thân họ.
Nếu không tính Rooney, tổng số lần khoác áo của 22 cầu thủ còn lại là 408 trận với 26 bàn thắng. Chín trong số 23 cầu thủ Anh tham dự Euro lần này cũng không thường xuyên góp mặt trong các trận đấu vòng sơ loại trên con đường chạy đua giành vé tới Pháp. Điều đó cho thấy, đội tuyển Anh sẽ phải dựa vào hầu hết các cầu thủ trẻ. Và một trong số những cầu thủ trẻ ấy đã lên tiếng hôm 12/6. Nhưng chừng đó là chưa đủ.
Các cầu thủ trẻ đương nhiên là thiếu kinh nghiệm, thứ người ta dễ đổ lỗi khi thấy họ không thành công. Nhưng các cầu thủ trẻ có nhiều hơn sức trẻ, những hoài bão và cả thứ bóng đá sáng tạo vượt ra ngoài khuôn khổ. HLV Roy Hodgson có lẽ hiểu điều đó hơn ai hết và ông đã trao cơ hội cho những Raheeem Sterling, John Stones, Harry Kane hay Marcus Rashford. Để công cuộc trẻ hóa thành công, giúp người Anh quên đi những Frank Lampard, Steven Gerrard quả không phải là điều dễ. Những cầu thủ trẻ thì có thừa sự tự tin, khát khao chiến thắng, sức mạnh đôi chân, điều họ cần là một sự gắn kết trên nền tảng của 1 thứ bóng đá đẹp và hiệu quả.
Trở lại trận đấu với đội tuyển Nga, chỉ trong hiệp một, đội tuyển Anh tung ra tới 8 cú sút so với chỉ một của Nga, tạo ra bảy cơ hội (Nga không có cơ hội nào). Riêng Sterling đã có bốn pha qua người và ba trong số đó ở sát vòng cấm địa đội tuyển Nga. Những cầu thủ như Rose, Walker, Sterling hay Lallana đã khiến hàng phòng ngự của Nga liên tục đứng trước tình thế chống đỡ với những đòn tấn công sắc bén như vũ bão. Nhưng khi cơn bão đi qua, những vũ khí tối thượng trở nên yếu ớt, thì đội tuyển Anh lại hiện nguyên hình là 1 đội bóng còn non kinh nghiệm. Thậm chí cả trong chiến lược thay người của vị HLV.
Jamie Vardy có lẽ sẽ là nhân tố phù hợp hơn James Milner khi thay thế Raheem Sterling ở phút thứ 87. Rooney có lẽ vẫn có thể đảm nhận vị trí thủ quân của đội tuyển cho tới hết trận và Lallana, cầu thủ đã thể hiện sự mệt mỏi cuối trận, nên được lựa chọn để cho ra nghỉ khi mà Roy Hodgson vẫn còn 1 quyền thay người trong tay.
Có lẽ nhiều cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh sẽ tiếc nuối khi họ đã “cầm vàng mà để vàng rơi” ở trận ra quân. Có lẽ HLV Roy Hodgson sẽ tự trách mình khi không quyết đoán và khéo léo trong chiến thuật dùng người. Có lẽ các chiến binh trên hàng ghế dự bị như Marcus Rashford, Jamie Vardy sẽ đặt câu hỏi về việc mình không được đưa vào sân. Còn hàng triệu người hâm mộ của đội tuyển Anh sẽ đi từ trạng thái mừng vui, tiếc nuối sang ngờ vực. Họ có quyền ngờ vực, vì họ vốn đã ngờ vực từ rất lâu rồi mà chưa có dịp được giải tỏa.
Trận đấu đầu vẫn chỉ là bước đệm. Sẽ còn 2 trận đấu nữa để đội tuyển Anh sửa chữa những sai lầm và bổ sung những chiến thuật hợp lý nếu còn muốn tiến sâu tại giải đấu Euro có nhiều thay đổi này. Những “sát thủ” trẻ tuổi của nước Anh có thể sẽ được trọng dụng ở các trận đấu tiếp theo, có thể họ sẽ ghi bàn và vượt qua đối thủ cũng như các bậc đàn anh.
Còn người hâm mộ? Họ sẽ lại tiếp tục mơ giấc mơ của nước Anh, của những chú Sư tử dũng mãnh lao về phía trước. Nhưng việc Sư tử có bị khuất phục hay không thì vẫn mãi là những câu chuyện buồn vui và đôi khi kết thúc bằng những tiếng thở dài đầy nghi ngại. Dù vậy, hãy cứ mơ “cô gái đẹp” Anh sẽ lập lên kỳ tích bằng ngôi hậu lần này.