"Đôi khi cảm giác những tiêu chí thành công không còn phù hợp và chẳng ai cập nhật chúng cả", Cody Harding, luật sư 38 tuổi, đang thuê phòng ghép với ba người bạn ở Brooklyn, chia sẻ.
Cody Harding từng rất tự tin là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Nhưng dù thu nhập gấp đôi của cha mẹ cộng lại, anh vẫn thất vọng vì những gì số tiền đó mang lại ở New York.
Tốt nghiệp năm 2008 đúng thời điểm các công ty trên khắp đất nước đang cắt giảm chi tiêu và sa thải nhân viên, anh phải chuyển sang làm bồi bàn và xây dựng.
"Tôi chưa bao giờ đuổi kịp thế hệ trước", anh nói. Harding đã học thêm bằng luật để chờ thị trường lao động phục hồi nhưng ra trường với khoản nợ sinh viên 180.000 USD. Hiện nay, số nợ của anh đã vượt quá 200.000 USD. Khi nhận ra giấc mơ sở hữu nhà ở New York không khả thi, anh đã nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ để mua một ngôi nhà tại quê hương Pennsylvania. Giống như nhiều người cùng thế hệ, luật sư này kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ khi là quản lý một cửa hàng đồ nội thất cổ.
Harding vẫn hy vọng kết hôn và có con, nhưng ngày càng vỡ mộng với văn hóa hẹn hò ưu tiên các mối quan hệ ngắn hạn hơn là cam kết lâu dài, nên thà độc thân. Hầu hết bạn bè của anh cũng ở trong trạng thái "trưởng thành tạm thời" như vậy.
"Đôi khi tôi cảm thấy thời gian như đang dừng lại", anh nói.
Những người trẻ như Cody Harding khiến các nhà kinh tế lo ngại khi tình trạng chậm đạt được các cột mốc trưởng thành có nguy cơ trở nên trì hoãn vĩnh viễn.
"Chúng ta đang chuyển từ muộn hơn sang không bao giờ", Richard Reeves, chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam giới Mỹ, cho biết. Ông lưu ý càng mất nhiều thời gian để khởi động cuộc sống trưởng thành truyền thống - ví như ổn định sự nghiệp, mua nhà, cưới vợ, sinh con - khả năng đạt được càng thấp.
Hơn một nửa số người Mỹ trong độ tuổi từ 30 đến 40 đã kết hôn vào năm ngoái, theo phân tích của nhà kinh tế học Luke Pardue về dữ liệu Khảo sát Cộng đồng Mỹ, giảm từ hơn 2/3 vào năm 1990. Tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu đạt mức cao kỷ lục 38 tuổi trong năm nay, theo Hiệp hội Quốc gia về Môi giới Bất động sản, tăng từ 35 vào 2023 và 29 vào 1981.
Dự báo của Viện Nghiên cứu Gia đình cho thấy 1/3 những người trưởng thành ngày nay sẽ không bao giờ kết hôn, trong khi đó tỷ lệ người trưởng thành dưới 50 tuổi không có con và không muốn có con đã tăng từ 37% năm 2018 lên 47% năm 2023.
Lý do thông thường để giải thích cho việc người trẻ chững lại là họ không đủ khả năng tài chính để trưởng thành, trong bối cảnh lạm phát tăng cao và chi phí nhà ở leo thang. Tuy nhiên, lý do này không hoàn toàn giải thích được vấn đề.
Thực tế, những người ở độ tuổi 30 đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế. Nhiều người trong số họ trải qua khủng hoảng kinh tế năm 2008, vượt qua đại dịch bằng cách quay trở lại sống cùng cha mẹ và giờ đây phải đối mặt với thị trường nhà ở tồi tệ nhất trong 40 năm qua.
Họ cũng bi quan hơn vào tương lai. Mặc dù có thu nhập tốt hơn so với cha mẹ cùng độ tuổi, chỉ có 21% đánh giá nền kinh tế tổng thể là "tốt" hoặc "rất tốt", theo Cục Dự trữ Liên bang năm 2023. Người trẻ cũng ít tin "Giấc mơ Mỹ" - thành công từ nỗ lực cá nhân - vẫn còn khả thi, theo một cuộc khảo sát của Wall Street Journal vào tháng 7.
"Họ nhìn thấy thế giới 20 năm sau và cảm thấy mọi thứ đang rất hỗn loạn", Carol Graham, nhà kinh tế tại Viện Brookings chia sẻ.
Sâu xa, nguyên nhân khiến cả một thế hệ chững lại là do những kỳ vọng quá cao về cuộc sống tốt đẹp. "Những thế hệ trước không mong đợi có nhà lớn, mỗi đứa trẻ một phòng ngủ và đi du lịch vài lần trong năm", Melissa Kearney, một nhà kinh tế học tại Đại học Maryland cho biết.
Ngay cả việc rời khỏi nhà cha mẹ - điều từng được coi là điều kiện tiên quyết để trưởng thành ở Mỹ - cũng ngày càng khó khăn. Năm nay 31 tuổi, Renata Leo vẫn ngủ trong căn phòng ngày bé. Bằng tuổi Leo, cha mẹ đã kết hôn, mua nhà và sinh ra cô.
"Việc trang trí lại phòng đồng nghĩa tôi sẽ không rời khỏi đây", Leo, người đã về nhà sống tại Glassboro, New Jersey, kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 2015 với khoản nợ sinh viên 20.000 USD, chia sẻ.
Cô suýt chuyển ra ngoài vào 2020, nhưng giá cả tăng vọt do đại dịch đã làm trật kế hoạch mua nhà cùng hôn phu và đến mùa hè vừa qua việc kết hôn cũng tan vỡ do chia tay. Kể từ khi mất công việc toàn thời gian tại một công ty khởi nghiệp năm 2021, cô đã làm việc bán thời gian và cảm thấy bị mắc kẹt, không chắc chắn về những gì muốn làm tiếp theo.
Gần 9% những người từ 30 đến 40 tuổi vẫn sống với cha mẹ, theo phân tích dữ liệu Điều tra Dân số của Pardue, tăng từ gần 6% vào năm 1990. Cha mẹ của Leo nói muốn con gái có thể tự do theo đuổi cuộc sống.
Leo biết ơn cha mẹ vì được chờ đợi một công việc mà cô yêu thích thay vì chấp nhận làm bất cứ điều gì để mưu sinh. Nhưng cô cũng thừa nhận càng đứng yên, dường như càng trở thành người ngoài cuộc trong cuộc sống của chính mình và cảm giác tuyệt vọng bao trùm. "Tôi cảm thấy thất bại. Tôi vẫn cảm thấy như một đứa trẻ", cô nói.
Khi Semira Fuller 39 tuổi, mẹ cô đã là chủ nhà và mẹ đơn thân của hai con. Dù thu nhập 100.000 USD/năm của Fuller cao hơn mẹ từng kiếm được, cô vẫn thất vọng với những gì số tiền đó mang lại ở Los Angeles, nơi sống chung với bạn cùng phòng.
"Mọi thứ đều như một cuộc đấu tranh", cô nói, dù biết mức lương này sẽ có giá trị hơn ở quê nhà Philadelphia, nhưng cô thích ở lại Los Angeles. Lạm phát đã khiến mọi thứ, từ các tiện ích nhỏ như Spotify, trở nên đắt đỏ hơn, nhưng Fuller không muốn từ bỏ chúng.
Cô thích tự do gặp bạn bè và thức dậy theo ý mình, nên không có nhu cầu làm mẹ. "Ở tuổi này, trẻ em trở thành ưu tiên hàng đầu, trong khi tôi vẫn đang ưu tiên tìm hiểu bản thân", Fuller chia sẻ.
Bảo Nhiên (Theo WSJ)