Mấy năm xa cách quê hương
Nhìn qua Facebook nhớ thương vô cùng.
Nhớ sao hương Tết thơm nồng
Đường hoa rực rỡ, phố đông rộn ràng.
Nhớ đào hồng, nhớ mai vàng,
Nhớ dưa hấu đỏ, nhớ hàng nêu xanh.
Nhớ sao thịt mỡ, dưa hành
Nhớ sao vị mứt ngọt lành, thơm ngon.
Mấy vần thơ “con cóc” bỗng tuôn ào ạt theo tiếng lòng của người con xa xứ. Tôi nép mình trong chiếc chăn dày cộm, liên tưởng về ký ức ngọt ngào của ngày Tết quê hương ở thành phố mang tên Bác với khí hậu quanh năm ôn hòa, dễ chịu.
Tôi rời Việt Nam đã 4 năm, sang Đức định cư để đoàn tụ cùng mẹ, gác lại nỗi đau thương khi mất đi ngọn núi Thái Sơn vững chãi của đời mình. Cuộc sống nơi đất khách nhiều bỡ ngỡ, dẫu có mẹ cận kề nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy lòng dâng lên một nỗi buồn đến khó tả. Tôi nhớ ông bà ngoại bao năm thay mẹ chăm sóc tôi, nhớ những người bạn thân luôn cùng tôi san sẻ vui buồn. Nhớ tất cả những gì gắn liền với miền ký ức tuổi thơ đầy hạnh phúc.
Tôi bắt đầu hòa nhập với môi trường mới, vừa học vừa làm như bao sinh viên khác. Tôi không muốn dựa dẫm nhiều vào gia đình, muốn tập cho mình bản tính tự lập, muốn tự bước trên đôi chân của mình đến bờ thành công. Và những cố gắng ấy đã gặt hái được kết quả như mong đợi. Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định.
Rào cản ngôn ngữ từng làm tôi bối rối, khép lại cánh cửa giao tiếp của ngày nào giờ đã không còn nữa. Tôi có thêm nhiều người bạn, tình cảm khăng khít như anh em một nhà. Họ đã giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi buồn nhớ quê hương. Tôi vui vẻ đón nhận cuộc sống hiện tại, gói lại những kỷ niệm êm đềm vào một góc tim, khi có dịp lại kể cho các bạn thân nghe, khoe về đất nước Việt Nam xinh đẹp, người dân Việt Nam giàu tình cảm và mến khách.
Nhờ mạng lưới Facebook phủ sóng trên toàn thế giới, tôi kết nối được với những người bạn cũ. Mỗi ngày dành vài giờ online cập nhật tình hình cuộc sống của các bạn, tôi như thấy mình vẫn rất gần gũi với quê nhà. Khoảng cách địa lý không ngăn được tình cảm tôi dành trọn cho mảnh đất từng nuôi tôi lớn khôn. Cứ thế, tôi duy trì liên lạc dõi theo những niềm vui nỗi buồn của mọi người, dõi theo từng bước đổi mới của đất nước mà lòng hân hoan đến lạ.
Thời gian như thoi đưa, một mùa xuân nữa lại tuần hoàn gieo vào lòng người niềm tin và hy vọng. Qua Facebook của bạn học, những tấm ảnh chụp nơi đường hoa tuyệt đẹp, cảnh sắc lung linh rực rỡ, tôi bỗng thèm thuồng cảm giác được hòa vào không khí mừng xuân rộn ràng ở Việt Nam. Tôi muốn được cùng các bạn phồng má chụp những tấm ảnh selfie để được cười giòn giã mỗi khi xem lại.
Nhìn sang những tấm ảnh chụp không khí đoàn viên của người bạn khác, tôi lại ngùi ngùi nhớ về ông bà ngoại. Nhớ những năm trước cùng đón Tết với ông bà, mâm cơm đơn sơ với thịt kho Tàu, dưa kiệu mà ấm áp. Có đôi mắt bà nhìn tôi trìu mến, có đôi tay ông gắp một khoanh bánh tét vào chén cho tôi và nói “Ăn nhiều vào đi con. Con trai mà ốm vậy là không đẹp đâu”. Tôi nhai ngon lành, cảm nhận vị yêu thương nồng nàn đang lan tỏa khắp cơ thể.
Trở về với thực tại là khung cảnh đón xuân tha hương, tôi nuốt ngậm ngùi ngược vào cuống họng, cố tìm lấy chút dư vị của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Tôi nhờ mẹ kho cho một nồi thịt kho Tàu đúng kiểu truyền thống. Tôi mua một cành đào trưng trong nhà, in một vài câu đối Tết hay dán lên tường tạo chút không khí rộn ràng, để tinh thần được hòa cùng quê hương đón chào xuân mới.
Ngày đầu năm, tôi bày biện một mâm cơm với món trứng kho vị quê nhà, mở những giai điệu xuân rộn ràng, thả hồn vào bức tranh xuân yên bình: “Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc. Gia đình về đây kể nhau nghe, một năm mới với bao niềm vui…”.
Nâng một ly rượu nho tự chúc mình thêm tuổi mới, tôi tự hứa với lòng chắc chắn năm sau sẽ về Việt Nam đón Tết, thắp nụ cười cho bà, thắp niềm vui cho ông và cùng bạn bè ôn lại chuyện vui năm cũ. Còn năm nay đành lỗi hẹn mùa xuân.
Mâm cơm ngày đầu năm với trứng kho Tàu nhắc tôi nhớ về nguồn cội.
Tiếng chuông điện thoại vang lên nhắc tôi quay lại công việc thường ngày ở Amazon.de. Tôi gói lại giấc mơ đón Tết thỏa sức vui chơi ở quê nhà, tự an ủi bằng nhạc chuông “Happy New Year” để khi nhận được cuộc gọi đến của ai đó lại tưởng tượng rằng mình đang nhận được lời chúc xuân an lành.
Chợt thấy nhớ ông bà ngoại da diết, tôi quay số gọi về Việt Nam. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nấc khe khẽ, tôi biết bà đang khóc vì thương con nhớ cháu. Tôi nghe mà sống mũi cay cay.
Đào Nguyễn Anh Việt
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |