Clarissa Ward là một phóng viên chiến trường thuộc kênh CNN đã làm công việc đưa tin về các cuộc chiến tranh hơn một thập kỷ qua. Ward hôm 8/8 có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, miêu tả "địa ngục" mà cô trải qua ở chảo lửa Aleppo, tây bắc Syria.
Ward cho hay suốt những năm tháng đưa tin về chiến tranh, cô "chưa từng thấy điều gì như ở Aleppo", thành phố hiện bị quân chính phủ vây hãm.
Ward đến Aleppo lần đầu tiên vào năm 2012 và lần gần đây nhất vào cuối tháng 2/2016. Lái xe tiến vào thành phố, cô bị "choáng ngợp bởi mức độ tàn phá ở đây".
"Các bạn đã nghe thấy bác sĩ (Samer) Attar dùng cụm từ 'vùng đất hoang tàn giống như tận thế'. Đó là những từ mà tôi phải viết xuống. Nó có vẻ cường điệu nhưng không hề", Ward nói, nhắc tới tên vị bác sĩ đến từ Tổ chức Y tế Xã hội Mỹ Syria, trụ sở ở bang Ohio. Ông cũng là người tham gia điều trần trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như Ward.
Syria thực sự đã trở thành "vùng đất hoang tàn giống như tận thế" từ năm 2012, chỉ một năm sau khi rơi vào cuộc nội chiến giữa các thế lực gồm quân đội chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, quân nổi dậy chống chính phủ cùng các nhóm khủng bố.
"Những cuộc pháo kích không ngừng nổ ra, xạ thủ ở khắp nơi, và tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác kiệt quệ đến cùng cực vì luôn phải ở trong trạng thái căng thẳng", Ward chia sẻ. "Một lần nữa, tôi chợt nhận ra mình đã dùng chính cách diễn đạt mà các bác sĩ từng sử dụng. Đây là địa ngục thật sự. Địa ngục chắc chắn giống như thế này".
Ward sau đó mô tả hành trình đi trên một con đường mang tên Castello dẫn tới khu vực phía đông Aleppo mà cô vừa thực hiện cách đây vài tháng.
"Khi lái xe trên đường, bạn phải đi với tốc độ tối đa bởi nó bị bao quanh bởi hàng loạt cứ điểm của các phe khác nhau" Ward kể. "Điều duy nhất bạn có thể thấy là những ụ đất nhỏ được dựng lên để bảo vệ các chiếc xe chạy trên đường. Nhưng có vẻ chúng quá yếu ớt và vô hiệu trước hỏa lực toàn diện từ không quân và pháo binh đang trút xuống. Rồi bạn sẽ thấy những chiếc xe nằm dọc con đường, bị nổ tung và vứt bỏ lại".
Quang cảnh hoang tàn như trên Mặt Trăng, Ward so sánh. "Chẳng còn lại gì ngoài bụi, đá dăm và một màu xám ngoét".
"Những tòa nhà trong thành phố hầu như đều bị san phẳng như ta đã thấy trong nhiều bức ảnh. Các tòa căn hộ với những bức tường dang dở vẫn ngổn ngang. Nhưng nhà mà thiếu tường thì không thể ở được. Tôi không nghĩ sự sống có thể tồn tại nơi đây. Nhưng thực tế nó vẫn hiện hữu", Ward nói.
Bất chấp tình hình chiến sự liên miên, một số người dân vẫn bám trụ tại Aleppo thay vì chạy lánh nạn.
"Từ lâu, họ đã xác định thà chết trong danh dự ở quê hương còn hơn bỏ đi", cô nhận xét.
Ward chủ động tiếp xúc với người dân để tìm hiểu những tâm tư họ đang mang.
"Tôi ngồi trong căn hộ của một phụ nữ lớn tuổi tên là Souad. Bà đã mất ba người con trai trong cuộc chiến tranh này. Bà bị mù, tuổi thì cao mà còn gặp nhiều vấn đề sức khỏe", Ward kể. "Tất nhiên, bà không thể có được thuốc men cần thiết suốt quãng thời gian dài. Khu phố mà bà sống thực sự đã bị bom đạn đưa về thời đồ đá".
Ward cho biết cô đặc biệt chú ý tới ánh nhìn xa xăm toát ra từ đôi mắt những phụ nữ ở đây. Tất cả họ đều bị tổn thương tinh thần nặng nề.
Ward đã hỏi Souad lý do bà không rời Aleppo. Souad trả lời đơn giản: "Tại sao tôi phải bỏ Aleppo mà đi. Đây là quê hương tôi".
Xem thêm: Tâm thư gửi ông Obama của các bác sĩ cuối cùng nơi chảo lửa Syria
Hồng Vân