Trang tin Daily Beast có cuộc phỏng vấn những người đồng hành cùng các cựu tổng thống Mỹ trên chuyến bay từ biệt. Câu chuyện họ kể cho thấy dù nhiệm kỳ tổng thống đã khép lại, các ông chủ Nhà Trắng một thời vẫn ôm trong lòng nhiều cảm xúc, tự hào xen lẫn tiếc nuối.
Theo truyền thống, tổng thống Mỹ chuẩn bị mãn nhiệm sẽ đón người kế nhiệm tại Nhà Trắng. Từ đây, họ cùng đến tòa nhà quốc hội, Đồi Capitol, trên chiếc limousine dành cho tổng thống để tham dự lễ nhậm chức.
"Đó là ngày cuối cùng của chính quyền chúng tôi và cũng là ngày cuối cùng của cuộc khủng hoảng con tin Iran", Gerald Rafshoon, giám đốc truyền thông cho tổng thống Mỹ đời thứ 39 Jimmy Carter, hồi tưởng. "Hamilton Jordan và tôi là người cuối cùng rời khỏi Phòng Tình huống bởi chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát tình hình con tin. Chúng tôi hy vọng rằng ông Carter có thể thông báo tin vui tại lễ nhậm chức" của tổng thống kế nhiệm Ronald Reagan.
"Cuối cùng, vào 12h20, có người đến thông báo 'Các ông nên rời khỏi đây bởi đội ngũ của ngài Reagan đang tiến vào Nhà Trắng'", Rafshoon kể. "Khi chúng tôi rời Phòng Tình huống, các bức ảnh của ông Reagan được treo lên".
Thất bại trong việc xử lý vụ bắt cóc 66 con tin Mỹ ở thủ đô Tehran, Iran, xảy ra vào ngày 4/11/1979 là một nguyên nhân quan trọng khiến Carter thất cử trước Reagan năm 1980. Các con tin được thả tự do chỉ vài giờ sau khi ông Reagan đọc diễn văn nhậm chức ngày 20/1/1981.
Theo lời Rafshoon, Carter từng nói rằng chuyến đi đến Đồi Capitol cùng Reagan thật kỳ quặc bởi trong khi ông đang lo âu suy nghĩ về cuộc khủng hoảng con tin thì Reagan lại kể chuyện cười.
Sau lễ nhậm chức, tổng thống mãn nhiệm được trực thăng chở đến Căn cứ Quân sự Andrews để đón chuyến bay trở về quê nhà.
"Vài người chúng tôi lên trực thăng tới Andrews trước. Ông Carter vẫn chưa ở đó. Tôi nhớ chúng tôi đã lên Không lực Một và Hamilton gọi ngược trở lại Phòng Tình huống. Nhân viên bắt máy nói 'Tôi không thể cung cấp thông tin đó'", Rafshoon cho biết.
"Không sao đâu, chúng ta đang nói chuyện trên đường truyền bảo mật của chuyên cơ Không lực Một", Hamilton Jordan đáp.
Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn: "Ông Carter không còn là tổng thống và các ngài không thể truy cập thông tin này".
Theo Jody Powell, thư ký báo chí của Carter, cựu tổng thống Mỹ là người cuối cùng bước lên chuyên cơ.
"Chúng tôi ngồi trên máy bay và ăn mừng vì các con tin Mỹ được trao trả tự do. Nhưng không khí âu sầu vẫn bao trùm. Lúc bước lên khoang, ông Carter đã biết chuyện nên ra dấu hiệu chiến thắng với chúng tôi. Sau đó, ông ấy kể các chi tiết. Tôi nghĩ chúng tôi có mở champagne, tôi cũng không nhớ rõ nữa", Rafshoon kể. "Chúng tôi trở về Georgia, đáp xuống Macon, lên trực thăng tới Plains. Hàng nghìn người đã chờ sẵn ở đó".
Buồn vui lẫn lộn
Trong hồi ức mà chánh văn phòng của tổng thống Reagan Ken Duberstein còn lưu giữ, ngày ông Reagan chia tay Nhà Trắng, thời tiết nắng đẹp, bầu trời trong xanh, quang đãng.
"Như truyền thống, trên đường tới căn cứ không quân Andrews, các tổng thống mãn nhiệm sẽ bay một vòng quanh Washington để tạm biệt thành phố. Chúng tôi rời thềm đông Đồi Capitol. Khi trực thăng bay qua Nhà Trắng, tổng thống Reagan nhìn xuống, gõ nhè nhẹ lên gối vợ, bà Nancy Reagan, rồi nói 'Trông kìa em yêu, đó là căn biệt thự nhỏ của chúng ta'", Duberstein nhớ lại. "Đấy cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má Nancy, tổng thống và kể cả tôi. Nhiệm kỳ tổng thống của Reagan chính thức khép lại".
"Mọi người ai cũng mang cảm xúc vui buồn lẫn lộn", Duberstein kể. "Nhưng chúng tôi quyết định cùng nắm tay như người ta vẫn làm trên chuyên cơ Không lực Một trước đây và hát bài 'Auld Lang Syne'".
"Ai đó mang ra bánh và champagne. Tất cả cùng nâng cốc, không biết nói gì. Một người hô to 'Ngài tổng thống, nhiệm vụ đã hoàn thành'", Fred Ryan, trợ lý cho tổng thống Reagan, hồi tưởng.
Theo Jake Siewert, thư ký báo chí cho tổng thống Bill Clinton, ngày ông Clinton rời Nhà Trắng, thời tiết vô cùng xấu, mưa rơi tầm tã.
"Vì thế, lúc khởi hành là thú vị hơn cả", Siewert chia sẻ. "Chúng tôi đi bằng ôtô và chỉ có một đoàn xe nhỏ hộ tống, gồm vài xe cảnh sát. Chúng tôi phải đi chậm lại mỗi lần băng qua các ngã tư. Ông Clinton hầu như chưa từng trải qua chuyện này suốt 8 năm làm tổng thống".
"Một đám đông đứng ở sân bay Andrews để chia tay chúng tôi. Nhân viên Nhà Trắng, Nội các, một vài người bạn. Mọi thứ diễn ra bên trong nhà chứa máy bay bởi bên ngoài trời mưa to. Ông Clinton phát biểu ngắn gọn. Chuyến bay không quá dài và cũng không có nước mắt", Siewert kể.
Trên chuyến bay cuối cùng của tổng thống mãn nhiệm, các phóng viên cũng có mặt để đưa tin. Thomas DeFrank, phóng viên từ Newsweek, kể máy bay chở tổng thống Gerald Ford đã bị cánh báo chí "cướp".
"Mọi thứ không được đóng chặt đều bị đem đi với danh nghĩa quà lưu niệm. Sổ tay, bao diêm, xì gà, chăn, gối, đồ dùng bằng bạc, khăn ăn, cốc có in dấu tổng thống", DeFrank cho hay.
Theo Margaret Tutwiller, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, người có mặt trên chuyến bay tạm biệt của George H.W. Bush, tổng thống Mỹ thứ 41 đã mời ban nhạc Oak Ridge Boys lên chuyên cơ.
"Không lực Một có phòng hội nghị lớn và tôi nhớ rằng chúng tôi đã tới đó để cùng ca hát", Tutwiller kể.
Vũ Hoàng