26 tuổi, nhìn đôi giày cũ hơn một thập kỷ… Mắt tôi hơi cay.
15 tuổi, tôi học chuyên toán, ghét học tiếng Anh, chẳng hiểu một câu trong bài giảng của thầy cô ngày đầu ở Mỹ… 26 tuổi, tôi vu vơ hát theo lời một bài hát tiếng Anh lần đầu nghe trên đài. Giờ chợt nhận ra, tôi nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng mẹ đẻ.
15 tuổi, tôi chính thức xa nhà hơn nửa vòng trái đất. Những tháng đầu, tôi cứ mong tới ngày cuối tuần để nói chuyện ríu rít với bố mẹ, thèm ăn đồ Việt Nam và nhớ hương vị Tết. 26 tuổi, tôi xa nhà hơn mười năm. Một tháng tôi chỉ nói chuyện với gia đình đôi lần, ăn gì cũng được miễn là sống cho qua bữa, Tết cũng là ngày bình thường như bao ngày khác… Tôi tự hỏi trái tim giờ ở đâu, ở với gia đình bên kia bờ đại dương hay ở đây xứ người? Tôi đang bị kẹt giữa hai thế giới.
15 tuổi, cái tuổi trăng tròn, tóc mây dài quá hông, tôi có nhiều cậu trai theo đuổi với bao lời tỏ tình hẹn ước. Nhưng lúc đó, tôi quá lo lắng về tài chính gia đình, về chuyện học và săn học bổng để dành thời gian cho tình yêu đôi lứa… 26 tuổi, tôi chợt nhận ra rằng, năm tháng ngọc gần như sắp hết ở nơi xứ người.
Tuổi thanh xuân của tôi là những ngày dài ôn thi, là những đêm trắng trực ca đêm, là những ngày không xu trong túi, là những bữa khóc sưng mắt vừa bị qụyt lương vì không quốc tịch, là những toan tính bộn bề của kẻ tha hương một mình nơi đất khách... Mái tóc của tôi cũng được cắt ngắn, gương mặt đã bắt đầu xuất hiện vết thời gian…Tôi chưa già, nhưng cũng không còn quá trẻ để bắt đầu lại từ đầu với trò chơi ái tình thưở nào.
15 tuổi, tôi tin mọi thứ đều màu hồng. Trước khi rời gia đình, tôi nghĩ cuộc sống ở Mỹ đẹp như câu truyện trên phim. Tôi mơ về những con người thân thiện, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi vào gia đình họ… Bẵng đi thời gian, 26 tuổi, tâm hồn tôi chai sạn, nhìn đời dưới một con mắt lạnh. Áp lực để tồn tại, bám trụ lại nước Mỹ làm tôi ngừng mơ mộng viễn vong. Tôi đã gặp rất nhiều con người nhân hậu, tốt với tôi không khác gì người thân ở đất nước này, nhưng cũng đắng lòng vì những kẻ thực tế, coi giá trị đồng tiền hơn hẳn con người thật. Họ coi đồng tiền là vũ khí, là sức mạnh, là chúa của muôn loài… Còn tôi, chỉ là một đứa con gái nghèo, không quốc tịch, thân cô, thế cô lang bạt giữa dòng đời.
15 tuổi, nợ mới chồng nợ cũ, gia đình không đủ tài chính để tôi tiếp tục hoàn thành ước mơ du học. Mẹ rứt ruột bán nhà. Ngày giao nhà, tôi và mẹ ôm nhau khóc. Bố đứng không nói câu nào. Anh trai tôi đang học ở Hà Lan gọi điện về, nhưng chẳng ai buồn trả lời. Họ hàng dè bỉu, họ nói gia đình tôi ngu, phiêu lưu, bán nhà cho hai đứa khờ đua đòi du học. Tôi cắn răng mà nhịn…
26 tuổi, dù vẫn nghèo và chưa có thẻ xanh, nhưng tôi từng nhận giấy khen của Tổng thống Bush, đã tốt nghiệp bác sĩ dược khoa ở Mỹ loại giỏi với nhiều bằng khen, hoàn thành xuất sắc thêm một năm dược sĩ lâm sàng nội trú (residency) ở bệnh viện. Tôi sắp bắt đầu thêm hai năm chuyên môn nghiên cứu (post-doc fellowship) dược khoa có lương ở một trường dược nổi tiếng về chất lượng đào tạo ở Mỹ. Bố mẹ tôi rất hãnh diện. Anh trai tôi cũng thành công và luôn khoe về em gái mình. Mẹ tôi thường nói “Giờ có ra đường cũng đáng vì đã bán nhà cho con đi du học”.
15 tuổi, hai tiếng gia đình sao thân thương thế. Hai chữ bạn bè mới êm tai làm sao. Chẳng cần lo nghĩ ngày mai sẽ thế nào. Trời có sập cũng có bố mẹ đỡ và bạn bè san sẻ… 26 tuổi, tôi tự lo từng bữa, lo tiền bạc, lo sự nghiệp, lo đủ đường. Gánh nặng về tinh thần và tài chính oằn lên đôi vai này. Bạn bè và họ hàng ở Việt Nam nghĩ rằng tôi thật sung sướng vì đang ở Mỹ. Có mấy ai biết, những lúc yếu lòng, lắm khi tôi tự hỏi nếu tôi không bao giờ rời Việt Nam, có thể tôi đã hạnh phúc hơn bây giờ, có thể tôi đã không phải khóc quá nhiều vì sợ hãi và mệt mỏi hơn suốt chục năm qua, có thể tâm hồn tôi sẽ chỉ có cầu vồng với những giai điệu vui của cuộc sống, có thể và chỉ có thể…
15 tuổi, ở Việt Nam, tôi đơn giản và hạnh phúc. 26 tuổi, ở Mỹ, tôi mạnh mẽ, cứng cáp như xương rồng trong sa mạc, nhưng cũng yếu mềm, run rẩy như cành đào cuối xuân. Tôi, mảnh đời trôi nổi nơi xứ người, chỉ có ánh trăng cô đơn mới hiểu…
Tôi vẫn đang tiếp tục tìm đến tương lai…
Vũ Đông Huyền
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com