Ngoài trời đang mưa, một câu hát ở radio quán cà phê tôi thường tới bỗng vang lên. Những hạt mưa như đua nhau len lỏi vào trong tâm trí của tôi lúc này. Cũng gần 2 tháng tôi trở lại Việt Nam - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhưng cuộc sống 2 tháng trước đó của tôi lại ở một nơi khác, một phương trời khác và một múi giờ khác.
Nhật Bản - xứ sở loài hoa anh đào. Đất nước này ngày càng thu hút nhiều du học sinh đến học tập và làm việc. Và tôi - một trong những sinh viên may mắn nhận một “đặc ân” và giành được suất đi nghiên cứu đề tài trong 2 tháng. 2 tháng với tôi là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. nhưng giờ tôi nhận ra nó quá ngắn so với những mong ước của tôi. Tại đây, tôi được hiểu hơn về con người, thiên nhiên và để có thêm nhiều kỷ niệm hơn về cuộc đời đa màu sắc này...
"Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir"
Câu hát vang lên hòa theo tiếng mưa, tôi bất giác nhìn qua khung cửa kiếng và nhớ. Tôi nhớ về Nhật Bản và mọi thứ như thay nhau ùa về trong tôi...
Dạo ấy là mùa xuân, hoa anh đào đang độ mãn khai, vô vàn cánh hoa thay nhau lặng lẽ chao liệng trên không trước khi phủ trắng con đường nhựa dưới chân tôi. Cũng như thường nhật, tôi mặc chiếc áo lông màu xanh biếc, thêm chiếc mũ trùm màu cánh sen. Tôi luôn cho rằng đây là lựa chọn hàng đầu khi ra ngoài và không quen mở bản nhạc Serenade - khúc nhạc trong chiều nhỏ - một bản của Mozart. Dường như lúc đó thế giới với tôi gói gọn như vậy thôi.
Theo lịch học 2 tháng của tôi, mỗi tuần có một ngày ngoại khóa vào sáng thứ bảy dành cho sinh viên du học đến từ các vùng giao lưu với nhau. Vì vốn ngoại ngữ khá tốt của tôi nên việc “hành trình kết nối gần nhau hơn” không làm trở ngại. Tôi bắt chuyện và cũng đã thăm dò được khá nhiều thứ, biết nhiều hơn về các nước. Tôi rất ngạc nhiên về những điều nếu người bạn không chia sẻ có lẽ suốt đời tôi cũng không biết... Tôi rời đám bạn, chạy tới bên ghế đá dưới sự ôm ấp của cây hoa anh đào. Loay hoay tìm chiếc tai nghe, lục lọi trong danh sách bài hát, tìm bài “Quê hương tôi”. Tôi nhớ Việt Nam!
"Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa
Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca
Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt
Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá".
Tôi như hòa mình vào giai điệu thân thuộc, nhớ về cả Hà Nội và Sài Gòn bởi chăng tôi là người con gái gốc Hà thành, nhưng lại học tập ở Sài Gòn theo như ý thích của tôi “muốn được tự lập sớm”. Tôi thấy mình thật may mắn khi sống cùng lúc ở 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam với vô vàn cảnh đẹp, những lối sống khác nhau. Hà Nội yên bình với buổi sáng tinh mơ, Sài Gòn với sự năng động nhộn nhịp mỗi buổi chiều trước Nhà thờ Đức Bà. Ngoài kia những âm thanh như muốn đan xen hòa mình vào âm thanh hối hả của cuộc sống muôn màu.
Đang suy nghĩ mông lung, tôi chợt giật mình vì một người bước chậm tới phía tôi. Như một thói quen, tôi đứng dậy chào anh và nở nụ cười thân thiện bằng tiếng Nhật. Qua cuộc trò chuyện tôi biết anh tên Akira - người Nhật Bản cùng khoa với tôi - khoa Giáo dục Cộng đồng. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện vui mà dường như không có hồi kết. Anh kể về Iwafuna, một vùng nông thôn, nhưng không ồn ào như Tokyo. Nó bình yên nhưng không hề nhàm chán. Nơi có những cánh đồng xanh bất tận trải dài trong không gian và đặc biệt đó là nơi có kho tàng loài hoa linh lan. Loài hoa như những chiếc chuông nhỏ với màu trắng thanh khiết và tôi rất yêu nó - màu trắng thanh khiết, trong lành.
Tôi kể cho anh nghe về Việt Nam, về mảnh đất yêu dấu. Anh như bị cuốn vào câu chuyện của tôi, như muốn nhảy vào trong hồi tưởng của tôi. Anh nói với tôi Việt Nam đẹp bằng giọng nói ấm áp trầm trồ thích thú. Tôi nghĩ nó còn đẹp hơn như thế nữa. Và câu chuyện nào cũng phải kết thúc - kết thúc giữa tôi và anh là những tiếng cười giòn giã và những mơ ước được đặt chân tới vùng đất mới.
Sau buổi sáng hôm đó, tôi và anh liên lạc qua Facebook, những cuộc trò chuyện nhiều hơn và cũng có nghĩa là nó trở thành một thói quen đã được tạo hóa mặc định sẵn. Anh chia sẻ với tôi về cuộc sống, kinh nghiệm và cả những khóa học trong trường bổ ích. Anh là người khóa trên có thành tích khá nể phục và anh được xem là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người: học giỏi, thân thiện, chơi được nhiều nhạc cụ và đặc biệt chơi Harmonica rất giỏi. Tôi và anh gặp nhau nhiều hơn ở thư viện trường hay dưới gốc cây anh đào.
Một buổi chiều, tôi đưa anh ra ga tàu điện ngầm để anh về Iwauna. Những tiếng bánh xe như nặng trĩu, không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tàu đi, xa dần, xa dần... càng lúc càng khuất khỏi tầm mắt của tôi. Ánh đèn tàu giờ đã biến thành những chấm nhỏ li ti. Trên những cột chỉ dẫn lên núi chạy dọc 2 bên đường, con tàu oằn mình trong màn tuyết trắng mờ ảo.
Tôi từng đọc trong một câu chuyện nói rằng vận tốc của cánh anh đào rơi là 5cm/s và đây còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau... Khi tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung "Tít... tít...” tin nhắn từ số của anh: “Rồi mình sẽ gặp lại nhau, đừng buồn nhé nhóc” và kèm theo là cái biểu tượng dễ thương nhảy múa. Tâm trạng tôi như được gột rửa bởi những suy nghĩ buồn bã mà mỉm cười thật nhẹ nhõm. Tôi đứng phắt dậy, mở bản ghi âm Serenade mà anh thổi bằng Harmonica, đeo tai nghe và bước đi. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ không còn là hàng trăm cây hay phải mất 3 giờ, mà là anh luôn ở bên tôi.
Anh về tới Inwauna, anh nhắn tin cho tôi ngay như thể là một việc quan trọng. Anh về tới vào buổi sáng. Anh chụp những tấm hình minh họa, hoa linh lan xanh rờn màu lá với điểm nhấn là những bông hoa huệ chuông trắng ngần tinh khiết còn đọng những giọt sương ban mai; hay cánh đồng trải dài đến bất tận như anh từng kể.
Tôi chỉ còn khoảng một tuần nữa là kết thúc khóa học tại Nhật Bản. Điều ngạc nhiên nhất là tôi sẽ được đi dạy thực tế ở một vùng thị trấn nhỏ - Rosima của Nhật Bản cùng với các anh chị tình nguyện viên, giúp học sinh ở vùng xa thành phố. Tôi háo hức vì có dịp đi thử nghiệm ở vùng đất mới và được gặp các em nhỏ. Và đặc biệt hơn là Rosima cách Inwafuna vài trăm cây. Điều đầu tiên tôi làm là nhắn cho anh về chuyến đi này. Tất nhiên là anh vui và cả 2 chờ ngày tôi lên tàu...
Cuối cùng cũng tới ngày mà tôi mong đợi. Đoàn chúng tôi về nơi nghỉ ngơi sau một chuyến đi. Riêng tôi vẫn còn đủ sức để gọi điện thoại cho anh. Tôi vui mừng nghĩ tới gặp anh, giữa rừng hoa linh lan trắng muốt... mà thiếp vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Sáng hôm sau cả đoàn tất bật với công việc tình nguyện của mình. Những đứa trẻ vùng nông thôn dễ gần, ngây ngô nhưng đáng yêu. Tôi dạy cho chúng những bài học, những phép tính và dạy chúng những bài hát của Nhật. Chúng thích thú reo vang mỗi khi được tôi khen. Cảm giác được dạy học sao mà hạnh phúc đến thế. Chúng tôi cùng nấu những món ăn dân dã của Nhật Bản.
Gần cuối ngày, chúng tôi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh - Akira. Anh tới đem theo những món đồ chơi nhỏ xinh cùng với nụ cười thân thiện. Những đứa trẻ ùa tới anh gọi anh bằng cái tên gần gũi "Thầy đẹp trai". Anh trao tay những đứa trẻ một cách cẩn thận. Chúng reo to và chạy quanh anh. Tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ như xua tan đi hết mệt mỏi trong ngày của chúng tôi. Đúng hơn, với tôi, anh là niềm vui, mang theo hết những mệt mỏi của chuyến đi.
Đêm ấy, lửa trại bừng lên, chúng tôi nhảy múa hát hò cùng vui chơi. Cũng ở đó, anh cầm tay tôi như thể giữ riêng cho mình. Không ai nói với ai điều gì, nhưng cả hai đều biết khi ấy thế giới gói gọn trong những ngón tay đan xen lẫn nhau cùng nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau tôi và anh dậy sớm đón bình minh ở ngôi làng nhỏ thân thuộc này. Hai chúng tôi tay trong tay rảo bước đi trên những đám cỏ xanh mướt. Anh đưa tôi đi tới một cánh đồng xanh trải dài như lời anh kể và nơi đó có loài hoa linh lan mà tôi yêu. Chúng tôi cùng ngồi xuống, mở bản nhạc Recenade - như bản nhạc tình yêu của hai đứa. Giá mà thời gian ngừng lại mãi mãi ở phút giây hạnh phúc ấy.
Ngày tôi kết thúc chuyến đi thực nghiệm về Việt Nam là ngày anh tốt nghiệp. Chúng tôi chẳng nói với nhau được gì, chỉ im lặng... Đôi khi im lặng làm người ta cũng tự ngầm hiểu rằng mọi thứ sẽ quay lại nơi bắt đầu hay trả về với quỹ đạo của nó. Tôi và anh chia tay ở dưới hàng ghế đá được ôm trọn bởi cây hoa anh đào. Gió làm những cánh anh đào lìa cành, không gian như im lặng đến ngộp thở...
Bài nhạc Serenade dừng lại nhường chỗ cho một bản nhạc khác vang lên. Tôi cũng thôi chìm trong những suy nghĩ của những ngày thực nghiệm...
Ngoài trời, mưa ngừng rơi, tôi trở về với công việc của mình và chạy theo những hối hả của cuộc sống muôn màu.
Huỳnh Thị Ngọc Huyền
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com